Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 6: Năm khó khăn
Đăng bởi Tung Cuong vào 20/08/2025 19:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/08/2025 13:22
В тот год необычайная
Звезда играла на небе;
Одни судили так:
Господь по небу шествует,
И ангелы его
Метут метлою огненной
Перед стопами божьими
В небесном поле путь;
Другие то же думали,
10. Да только на антихриста,
И чуяли беду.
Сбылось: пришла бесхлебица!
Брат брату не уламывал
Куска! Был страшный год...
Волчицу ту Федотову
Я вспомнила — голодную,
Похожа с ребятишками
Я на нее была!
Да тут еще свекровушка
20. Приметой прислужилася.
Соседкам наплела,
Что я беду накликала,
А чем? Рубаху чистую
Надела в Рождество.
За мужем, за заступником,
Я дешево отделалась;
А женщину одну
Никак за то же самое
Убили насмерть кольями.
30. С голодным не шути!..
Одной бедой не кончилось:
Чуть справились с бесхлебицей —
Рекрутчина пришла.
Да я не беспокоилась:
Уж за семью Филиппову
В солдаты брат ушел.
Сижу одна, работаю.
И муж и оба деверя
Уехали с утра;
40. На сходку свекор-батюшка
Отправился, а женщины
К соседкам разбрелись.
Мне крепко нездоровилось,
Была я Лиодорушкой
Беременна: последние
Дохаживала дни.
Управившись с ребятами,
В большой избе под шубою
На печку я легла.
50. Вернулись бабы к вечеру,
Нет только свекра-батюшки,
Ждут ужинать его.
Пришел: «Ох-ох! умаялся,
А дело не поправилось,
Пропали мы, жена!
Где видано, где слыхано:
Давно ли взяли старшего,
Теперь меньшого дай!
Я по годам высчитывал,
60. Я миру в ноги кланялся,
Да мир у нас какой?
Просил бурмистра: божится,
Что жаль, да делать нечего!
И писаря просил,
Да правды из мошенника
И топором не вырубишь,
Что тени из стены!
Задарен... все задарены...
Сказать бы губернатору,
70. Так он бы задал им!
Всего и попросить-то бы,
Чтоб он по нашей волости
Очередные росписи
Поверить повелел.
Да сунься-ка!..» Заплакали
Свекровушка, золовушка,
А я... То было холодно,
Теперь огнем горю!
Горю... Бог весть что думаю...
80. Не дума... бред... Голодные
Стоят сиротки-деточки
Передо мной... Неласково
Глядит на них семья,
Они в дому шумливые,
На улице драчливые.
Обжоры за столом...
И стали их пощипывать,
В головку поколачивать...
Молчи, солдатка-мать!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 20/08/2025 19:54
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 27/08/2025 13:22
Vào năm ấy, có vì sao đặc biệt
Trên bầu trời xuất hiện sáng lung linh;
Những người xem sao đã có lời bình:
Chúa đang đi kinh lý quanh trời đất,
Và thiên thần của Ngài cẩn thận
Đang quét bằng chổi lửa sạch như bong
Từng nơi chân của Chúa sắp đi ngang
Trong vườn địa đàng đường đi đều có;
Nhiều người khác cùng chung ý nghĩ đó,
10. Nhưng họ chỉ là người chống Chúa mà thôi,
Và họ cảm thấy tai hoạ sắp đến rồi.
Lời đoán thành thật: mùa màng thất bát!
Anh em một nhà không nhường nhau miếng bánh
Một năm thật khủng khiếp, gian nan sao…
Chuyện sói già, Phêđôt gặp ngày nào,
Làm tôi nhớ lại con sói già đói,
Giống như chuyện xảy ra cùng con cái
Tôi là sói mẹ của chúng rồi!
Mà trong nhà còn có mẹ chồng tôi,
20. Bà ấy giống điềm báo không hề tốt.
Bà ấy cùng láng giềng thẽ thọt,
Rằng chính tôi đem tai hoạ về làng,
Vì sao ư? Vì tôi đã mang
Đúng ngày lễ Phục sinh sơ mi sạch.
Nhờ chồng tôi, người che chở sẵn,
Mà tôi thoát được cảnh phạt dễ chịu thôi;
Vì cũng từng có chuyện một bà rồi
Chỉ vì tiếng đồn như này bám chặt
Bị đánh gậy cho tới khi chết thật.
30. Với người đói, chớ đùa tếu, mất mạng toi!…
Rồi đúng là hoạ vô đơn chí rồi:
Vừa mới chỉ tạm lo xong vụ đói -
Lại có chuyện tuyển quân ập tới.
Cho nên tôi không thể không lo:
Đây là chuyện gia đình nhà Philip cơ,
Có anh trai lên đường đi lính.
Tôi ngồi một mình làm đủ bài dự tính.
Và chồng tôi, cùng hai anh rể kia
Đã rời đi từ sáng sớm tinh mơ;
40. Bố chồng đến nơi tập trung họp
Còn cánh đàn bà rủ nhau đi nốt,
Chạy tản sang các láng giềng chơi.
Tôi thấy sao khó ở, ươn ươn người,
Tôi có thai bé Liodorushka thì phải,
Đang vào tháng thai kì cuối.
Sau khi làm nốt mấy việc xong
Với các con, tôi mới thấy yên lòng,
Trong nhà gỗ lớn, mặc áo lông nghiêm chỉnh
Tôi ngả mình nằm xuống bếp lò ngơi nghỉ.
50. Gần chiều tối, phụ nữ tán gẫu về,
Chưa thấy bố chồng, ông quá lề mề,
Cả nhà đợi ông về ăn tối đã.
Ông vừa tới: “Ôi ôi! Tôi mệt quá,
Mà việc làm chưa xong, chả ra sao,
Chết mất thôi, bà vợ hỡi, chữa cách nào!
Có ai nghe chưa, có ai nhìn thấy:
Họ vừa bắt thằng anh đi lính vậy,
Giờ lại đòi thằng em phải ra trình!
Tôi tính thử từng năm, tuổi chẳng thành,
60. Tôi quỳ xuống trước toàn dân - cúi lậy
Mà thế giới này, làm sao đấy?
Hỏi lý trưởng: ông ấy chửi thề,
Thật đáng thương mà chẳng biết làm gì!
Và tôi hỏi tay thư kí ấy,
Mà sự thật từ mồm thằng lừa đảo đấy
Có dùng rìu cũng chẳng cậy ra rồi,
Hệt cái bóng dính lên tường thôi!
Hắn ta bị mua rồi…mọi người bị mua đấy…
Chỉ còn biết đưa lên ông tỉnh trưởng vậy
70. Để ông ấy hỏi ra sao!
Nếu hỏi thì phải hỏi tất cả thế nào,
Để cả tỉnh mình, cần xem lại
Những bản chữ kí thường kì hiện tại
Ra lệnh cho kiểm tra lại tất cả xem.
Thì cứ thò mũi vào!..” Người oà khóc lên
Là mẹ chồng và chị dâu trước,
Còn tôi… vừa nghe lạnh toát,
Giờ thì như lửa cháy trong lòng!
Tôi nóng điên…Trời biết tôi nghĩ gì không…
80. Không phải nghĩ…mà mê đi… Đang đói
Những đứa trẻ mồ côi đang đứng đó
Trước mặt tôi… Cả nhà đang
Nhìn chúng không một chút dịu dàng,
Khi ở nhà, chúng ồn ào, nhộn nhạo,
Ra đường cái, chúng đánh nhau, chòng ghẹo.
Ngồi vào bàn, lộ mặt tham ăn…
Và bắt đầu cấu véo lẫn nhau,
Thỉnh thoảng lại đánh vào đầu kêu oai oái…
Thôi im lặng, này bà vợ lính tráng!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.