Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Người hạnh phúc
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/05/2025 05:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/05/2025 07:12
В толпе горластой, праздничной
Похаживали странники.
Прокликивали клич:
«Эй! нет ли где счастливого?
Явись! Коли окажется,
Что счастливо живешь,
У нас ведро готовое:
Пей даром сколько вздумаешь —
На славу угостим!..»
10. Таким речам неслыханным
Смеялись люди трезвые,
А пьяные да умные
Чуть не плевали в бороду
Ретивым крикунам.
Однако и охотников
Хлебнуть вина бесплатного
Достаточно нашлось.
Когда вернулись странники
Под липу, клич проклинавши,
20. Их обступил народ.
Пришел дьячок уволенный.
Тощой, как спичка серная,
И лясы распустил,
Что счастие не в пажитях,
Не в соболях, не в золоте,
Не в дорогих камнях.
«А в чем же?» — В благодушестве!
Пределы есть владениям
Господ, вельмож, царей земных,
30. А мудрого владение —
Весь вертоград Христов!
Коль обогреет солнышко
Да пропущу косушечку,
Так вот и счастлив я! —
«А где возьмешь косушечку?»
— Да вы же дать сулилися... —
«Проваливай! шалишь!..»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm nay 05:18
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào Hôm nay 07:12
Người đông đúc ồn ào, như ngày hội
Nhóm chu du đi lại nhiều nơi,
Họ nói to cho tất cả nghe rồi:
“Này, ở đây có ai là người hạnh phúc?
Xin hãy đến! Nếu đúng là sự thực
Anh ta đang hạnh phúc ở nước Nga,
Chỗ chúng tôi có sẵn vôtka:
Nếu bạn muốn, không mất tiền mà được đãi -
Chúng tôi thết bạn uống no thoải mái
10. Những lời chào mời chưa nghe thấy bao giờ
Người tỉnh nghe chuyện chỉ mỉm cười,
Còn bợm rượu vốn người thông minh thật
Suýt nhổ toẹt qua chùm râu rậm
Với những anh to mồm tật lanh chanh.
Tuy nhiên, ngay chính những bợm quen
Tìm dịp uống rượu mà không phải trả
Loại người này cũng đông kha khá.
Khi nhóm chu du trở lại chỗ ban đầu
Dưới bóng bồ đề, họ tiếp tục mời chào,
20. Dân kéo đến ồ vào xúm đông xúm đỏ.
Một thày tư tế mất việc tìm đến ngó,
Người gày khô, trông quá giống que diêm,
Suốt ngày toàn nhảm nhí, huyên thuyên,
Rằng hạnh phúc không phải nhiều đồng cỏ,
Không phải áo lông chồn, hay bạc vàng cũng có,
Càng không là đá quý, kim cương.
“Vậy là gì?” - “Là thoả mãn sống theo bản thân!
Các ông chủ, các quan, vua chúa
Có dinh thự, đất đai cũng đều giới hạn cả,
30. Còn của cải của bậc hiền triết tinh thông -
Là vườn địa đàng của Chúa Jesu!
Khi mặt trời cho tôi sưởi ấm,
Tôi nhấm nháp cho vui một chén,
Vậy là tôi đã sung sướng thật rồi!”
- “Thế kiếm đâu ra một chén bây giờ?”
- “Thì các vị vừa hứa là đãi đấy
“Xin ông biến! Chỉ nói lăng nhăng, sàm bậy!…”