Sống cùng xã có một ông địa chủ
Gavrila Aphanaxich là tên
Ôbôlt - Ôbolduep là họ ghép liền
Ông đang ngồi trên xe tam mã đó.
Người mập mạp, da hổng hào thắm đỏ,
Dáng uy nghi, bệ vệ, oai phong
Trông người thì sáu mươi tuổi là cùng;
Râu màu xám, nuôi để dài thoải mái,
Từng cử chỉ rõ ràng, dứt khoát,
10. Khoác chiếc áo khuy kép với ruy băng,
Quần ống rộng thênh thang.
Gavrilo Aphanaxich,
Chắc chắn kiểu người nhút nhát,
Vừa nhìn thấy xe tam mã lướt ngang
Chở bảy mugich cao lớn, kềnh càng.
Vội vàng rút ra luôn súng lục,
Súng mập mạp dáng như ông chủ thực,
Một khẩu súng có tới sáu nòng
Giương súng lên nhằm thẳng vào đoàn:
20. “Đứng yên đấy! Càng không nhúc nhích,
Ôi kẻ cướp! Mọi người ơi, ăn cướp!
Phải đứng yên, không ta bắn chết ngay!…”
Nhóm nông dân cất tiếng cười vang:
- Chúng tôi không phải quân ăn cướp đó,
Ông nhìn nhé, chúng tôi dao không có
Rìu cũng không, đinh ba cũng có đâu
“Các ông là ai? Các vị muốn gì mau?”

- Chúng tôi có điều quan tâm đặc biệt
Chúng tôi chu du vì điều bức thiết:
30. Do việc này chúng tôi quyết lên đường,
Đành phải dừng việc nhà để dở dang,
Phải chu du, uống ăn không thiết nữa.
Muốn xin ông một chữ tín thử
Trả lời điều mà nhóm hỏi mọi người,
Đừng loanh quanh, chớ giễu cười,
Đúng sự thật, cho một lời hợp lý,
Hãy trả lời đúng lương tâm đấy nhé,
Chúng tôi đang thắc mắc như sau
Sẽ kể cho ông nghe tất cả từ đầu… -

40. “Tôi sẽ nói một câu thật lòng nhé,
Lời danh dự quý tộc tôi xin hứa!”
- Không, chúng tôi không cần lời quý tộc hết thời,
Chúng tôi cần lời thề con chiên ngoan đạo thôi!
Quý tộc thề, sau rồi tranh cãi mãi,
Xô đẩy nhau, đấm gãy răng phát hãi,
Lời thề quý tộc với chúng tôi đã hết thiêng! -