Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 4: Đemushka
Đăng bởi Tung Cuong vào 10/08/2025 05:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/08/2025 12:29
— Зажгло грозою дерево,
А было соловьиное
На дереве гнездо.
Горит и стонет дерево,
Горят и стонут птенчики:
«Ой, матушка! где ты?
А ты бы нас похолила,
Пока не оперились мы:
Как крылья отрастим,
10. В долины, в рощи тихие
Мы сами улетим!»
Дотла сгорело дерево,
Дотла сгорели птенчики,
Тут прилетела мать.
Ни дерева.“ ни гнездышка...
Ни птенчиков!.. Поет-зовет...
Поет, рыдает, кружится,
Так быстро, быстро кружится,
Что крылышки свистят!..
20. Настала ночь, весь мир затих,
Одна рыдала пташечка,
Да мертвых не докликалась
До белого утра!..
Носила я Демидушку
По поженкам... лелеяла...
Да взъелася свекровь,
Как зыкнула, как рыкнула:
„Оставь его у дедушки,
Не много с ним нажнешь!“
30. Запугана, заругана,
Перечить не посмела я,
Оставила дитя.
Такая рожь богатая
В тот год у нас родилася
Мы землю не ленясь
Удобрили, ухолили, —
Трудненько было пахарю,
Да весело жнее!
Снопами нагружала я
40. Телегу со стропилами
И пела, молодцы,
(Телега нагружается
Всегда с веселой песнею,
А сани с горькой думою:
Телега хлеб домой везет,
А сани — на базар!)
Вдруг стоны я услышала:
Ползком ползет Савелий-дед,
Бледнешенек как смерть:
50. „Прости, прости, Матренушка! —
И повалился в ноженьки. —
Мой грех — недоглядел!..“
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 10/08/2025 05:53
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 21/08/2025 12:29
- Trời giông lốc, sét tìm cây đánh trúng
Lừa bùng lên chiếu sáng rõ lùm cây
Thấy tổ sơn ca gửi ở cây này.
Cây đang cháy và rên la, than khóc,
Chim con cháy, cuống cuồng kêu mẹ cứu:
Ôi mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu rồi?
Sao mẹ không chăm đẵm chúng con thôi,
Khi chúng con chưa đủ lông đủ cánh:
Cánh chúng con, một mai, lông mọc kín,
10. Sẽ bay về đồng cỏ, rừng núi yên bình
Chúng con rồi chao cánh bay tự mình!”
Cây bị cháy biến thành tro than cả,
Lũ chim nhỏ bị lửa thiêu chết cháy,
Vừa hay khi mẹ chúng quay về.
Không thấy cây.” chẳng thấy tổ đâu rồi…
Con không thấy!…Chim mẹ gào đau xót…
Vừa rên rỉ, bay vòng vòng, vừa hót,
Cứ bay vù vù, vun vút quay vòng,
Nghe rõ tiếng cánh đập không ngừng!..
20. Đêm sập xuống, cả đất trời im lặng,
Tiếng chim mẹ nỉ non, nghe văng vẳng,
Con chết rồi, chẳng thể gọi con về
Cứ chờ con, trời hừng sáng trắng mờ!…
Tôi đã bế Điômidushka cùng ra đồng cỏ
Ra chỗ gặt… tôi trông con, gắn bó…
Nhưng mẹ chồng mắng mỏ tôi luôn,
Bà gầm gừ, giọng rít gầm lên:
“Hãy để bé ở nhà, ông trông hộ,
Vướng con nhỏ, gặt hái gì được nữa!”
30. Bị mắng nhiều, tôi thấy rõ hãi hùng,
Không một lời dám cãi mẹ chồng,
Tôi gửi con cho ông nhờ trông hộ.
Năm ấy lúa bội thu phát sợ,
Gieo giống xong lúa mọc tốt nhanh,
Chúng tôi không tiếc sức bón chăm
Thoải mái rải phân gio, công không tiếc, -
Thợ cấy, thợ cày tuy gian nan thiệt,
Thì thợ gặt lại quá vui mừng!
Lúa gặt xong chất đống lên xe đầy
40. Xe có cả mái che và ván chặn
Và tôi hát lên, mọi người giỏi thật,
Xe chất đầy lúa, chật thùng xe
Luôn đi cùng tiếng hát vui ghê,
Còn xe trượt nghĩ mà buồn biết mấy:
Xe ngựa chở lúa mì về nhà đấy
Còn xe trượt lầm lũi ra chợ thôi!)
Chợt tôi nghe có tiếng rên ồi ồi:
Ông nội Valeri đang bò, người nhem nhuốc,
Mặt tái xám như người sắp chết:
50. Tha cho ta, tha nhé, Matrionushca! -
Và lao vào ôm chân cháu dâu mà. -
Ta can tội - trông chắt mà chểnh mảng!…”
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.