Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 2: Chủ nô sót lại cuối cùng » Chương 1
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/06/2025 10:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/06/2025 13:36
Петровки. Время жаркое.
В разгаре сенокос.
Минув деревню бедную,
Безграмотной губернии,
Старо-Вахлацкой волости,
Большие Вахлаки,
Пришли на Волгу странники...
Над Волгой чайки носятся;
Гуляют кулики
10. По отмели. А по лугу,
Что гол, как у подьячего
Щека, вчера побритая.
Стоят «князья Волконские»
И детки их, что ранее
Родятся, чем отцы.
«Прокосы широчайшие! —
Сказал Пахом Онисимыч. —
Здесь богатырь народ!»
Смеются братья Губины:
20. Давно они заметили
Высокого крестьянина
Со жбаном — на стогу;
Он пил, а баба с вилами,
Задравши кверху голову,
Глядела на него.
Со стогом поравнялися —
Все пьет мужик! Отмерили
Еще шагов полста,
Все разом оглянулися:
30. По — прежнему, закинувшись,
Стоит мужик; посудина
Дном кверху поднята...
Под берегом раскинуты
Шатры; старухи, лошади
С порожними телегами
Да дети видны тут.
А дальше, где кончается
Отава подкошенная,
Народу тьма! Там белые
40. Рубахи баб, да пестрые
Рубахи мужиков,
Да голоса, да звяканье
Проворных кос. «Бог на́ помочь!»
— Спасибо, молодцы! —
Остановились странники...
Размахи сенокосные
Идут чредою правильной:
Все разом занесенные.
Сверкнули косы, звякнули,
50. Трава мгновенно дрогнула
И пала, прошумев!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/06/2025 10:08
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 28/06/2025 13:36
Lễ ăn kiêng Petropki trùng ngày mùa nóng bỏng,
Công việc thu hoạch cỏ đúng lúc sục sôi.
Sau khi qua một làng nghèo đói trần đời,
Thuộc một tỉnh toàn người mù chữ,
Staro - Vakhlatskôi là tên xã,
Xứ Bolshưie Vakhlaki,
Nhóm chu du đã tới sông Volga…
Trên sóng nước Volga, chim hải âu chao lượn;
Những con dẽ giun đang lao đi xuôi ngược
10. Trên bãi bồi. Và đồng cỏ không xa
Như thư kí quèn không đồ đạc trong nhà
Hệt hai má cạo sạch râu từ hôm trước.
Các bá tước Vol kolski “đứng trông sừng sững”
Bên đàn con cái của mình
Con ra đời trước các bậc thân sinh
Vệt cỏ cắt sạch rộng mênh mông một dải! -
Pakhôm Ônhiximưch bèn nói. -
Dân vùng này tài giỏi lắm rồi!”
Hai anh em nhà Ghubin bật cười
20. Từ lâu lắm rồi, họ nhìn thấy
Một nông dân to cao biết mấy
Tay ôm bình ngồi trên đống cỏ khô;
Miệng uống rượu liên hồi, còn một bà cô
Tay cầm nạng gảy cỏ, ngẩng đầu cao nhìn mãi
Chăm chú ngắm ông ta ngồi nhẫn nại.
Khi đến ngang chỗ đặt đống cỏ khô -
Thấy ông ta vẫn uống tiếp không thôi!
Họ ước tính phải gần năm mươi bước nữa,
Mọi người nhất loạt cùng nhìn sau tất cả:
30. Ông ta y nguyên, đầu ngả ra sau,
Người nông dân vẫn đứng, còn chiếc cốc trong tay
Giờ bị đặt nằm quay ngược đáy…
Gần về phía bờ sông, ta nhìn thấy
Nhiều lều trại, đàn ngựa, các bà già,
Với những chiếc xe trống, chẳng có hàng
Cũng thấy bóng trẻ con đang qua lại.
Còn phía tít xa, đất quang còn một dải
Chỗ cỏ vừa bị cắt sạch phẳng phiu,
Người đâu nhiều thế! Những áo trắng phau
40. Của phụ nữ, cùng sắc màu sặc sỡ
Áo sơ mi của đàn ông nổi rõ,
Nghe tiếng người, tiếng lưỡi a
Đang lia đi vun vút. “Có trời giúp đỡ mà!”
- Xin cám ơn, các người giỏi quá! -
Nhóm chu du dừng chân tất cả…
Dàn lưỡi a tạo dáng một hàng:
Các lưỡi a vung lên một lượt ngang
Ánh lên vệt sáng như tia chớp,
Phát ra tiếng nghe ràn rạt,
50. Thân cỏ tức thì cả loạt rung lên
Nghe xoàn xoạt, ngả ra ruộng nằm im!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.