Timôphêepna tỏ ra im lặng.
Tất nhiên là nhóm mugich chu du này
Không bỏ qua khi có dịp may
Ngỏ lời chúc phu nhân tỉnh trưởng
Sức khoẻ, và họ nâng cốc uống.
Khi thấy rằng bà chủ nhà
Ngả người về đống cỏ dựa vào,
Nhóm mugich cùng nhau tiến lại:
“Rồi chuyện gì xảy ra sau vậy?”

10. Thì các ông cũng tự biết thôi:
Mọi người coi tôi là hạnh phúc rồi,
Họ gọi tôi là bà tỉnh trường đấy
Matrionushka mang danh này từ dạo ấy…
Rồi thì sao? Tôi cai quản cửa nhà,
Nuôi dậy con. Có sung sướng không à?
Các vị cũng nên biết về tất cả.
Nhà năm cháu trai!
Phép tắc nhà nông nhiều quá, -
Họ bắt một cháu đi rồi! -

20. Timôphêepna chớp chớp mắt hoài
Hàng mi dài đẹp xinh càng thu hút,
Cô vội vã nghiêng người một chút,
Đầu hướng về đống cỏ khô luôn.
Nhóm nông dân bối rối, không vội hơn.
Nói nho nhỏ: “Nào cô chủ!
Chuyện gì nữa, cô kể cho nghe chứ?”

Còn chuyện mà các vị vẽ ra là
Không phải cần: đi kiếm trong số đàn bà
Người hạnh phúc ở Nga là ai vậy! -
30. “Cô đã kể hết mọi điều chưa đấy?

- Vậy các ông muốn biết gì nữa đây?
Không phải tôi đã kể ra ngay,
Nhà tôi cháy hai lần, bị thiêu sạch sẽ,
Rằng Chúa đã ba lần tất cả
Gửi bệnh than Xibir đến dân làng
Bệnh dịch lây hẳn những ba lần?
Chúng tôi mang trên vai mình ách ngựa,
Tôi bước chân đi như ngựa nòi vất vả
Đang vã mồ hôi, hùng hục kéo bừa!..