Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 7: Bà tỉnh trưởng
Đăng bởi Tung Cuong vào 25/08/2025 16:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/08/2025 13:55
Почти бегом бежала я
Через деревню, — чудилось,
Что с песней парни гонятся
И девицы за мной.
За Клином огляделась я:
Равнина белоснежная,
Да небо с ясным месяцем,
Да я, да тень моя...
Не жутко и не боязно
10. Вдруг стало, — словно радостью
Так и взмывало грудь...
Спасибо ветру зимнему!
Он, как водой студеною,
Больную напоил:
Обвеял буйну голову,
Рассеял думы черные,
Рассудок воротил.
Упала на колени я:
«Открой мне, матерь божия,
20. Чем бога прогневила я?
Владычица! во мне
Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой,
Кровинки нет непорченой, —
Терплю и не ропщу!
Всю силу, богом данную,
В работу полагаю я,
Всю в деточек любовь!
Ты видишь всё, владычица.
30. Ты можешь всё, заступница!
Спаси рабу свою!..»
Молиться в ночь морозную
Под звездным небом божиим
Люблю я с той поры.
Беда пристигнет — вспомните,
И женам посоветуйте:
Усердней не помолишься
Нигде и никогда.
Чем больше я молилася,
40. Тем легче становилося,
И силы прибавлялося,
Чем чаще я касалася
До белой, снежной скатерти
Горящей головой...
Потом — в дорогу тронулась.
Знакомая дороженька!
Езжала я по ней.
Поедешь ранним вечером,
Так утром вместе с солнышком
50. Поспеешь на базар.
Всю ночь я шла, не встретила
Живой души. Под городом
Обозы начались.
Высокие, высокие
Возы сенца крестьянского,
Жалела я коней:
Свои кормы законные
Везут с двора, сердечные,
Чтоб после голодать.
60. И так-то все, я думала:
Рабочий конь солому ест.
А пустопляс — овес!
Нужда с кулем тащилася, —
Мучица, чай, не лишняя,
Да подати не ждут!
С посада подгородного
Торговцы-колотырники
Бежали к мужикам;
Божба, обман, ругательство!
70. Ударили к заутрени,
Как в город я вошла.
Ищу соборной площади,
Я знала: губернаторский
Дворец на площади.
Темна, пуста площадочка,
Перед дворцом начальника
Шагает часовой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/08/2025 16:19
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 27/08/2025 13:55
Tôi đang chạy, chân gần như lao nước rút
Xuyên qua làng, có cảm tưởng rằng
Đám con trai miệng hát, chạy càng hăng
Cùng con gái đang đuổi theo tôi cả.
Tôi ngoảnh lại nhìn theo Klin đã:
Cánh đồng bằng phẳng, phủ tuyết trắng tinh,
Và trên trời ánh trăng chiếu sáng trong,
Và tôi với cái bóng tôi theo sát…
Trông không đáng sợ hay kinh khủng thật
10. Mọi thứ bỗng nhiên hệt niềm vui
Cứ như lồng ngực tôi phập phồng rồi..
Ơi cơn gió, cám ơn! mùa đông thổi!
Như nước lạnh băng đặt lên môi nóng hổi,
Làm bệnh nhân đang ốm thấy tỉnh người:
Khiến đầu óc quay cuồng trở lại vui tươi
Xua bao ý nghĩ âm u trôi đi hết,
Lí trí trờ lại tinh nhanh như trước,
Tôi quỳ xuống đầu gối, nói ngay:
“Xin Đức Mẹ! giải thích cho con hay,
20. Con làm gì khiến Chúa nay nổi giận?
Thưa Đức Mẹ! Trong người con quả thật
Không thấy nhánh xương nào bị tổn thương,
Không mạch máu nào bị tổn hại khác thường,
Không một giọt máu nào không nguyên vẹn, -
Tôi cam chịu và không than vãn!
Trời cho tôi sức lực giúp tôi sẵn sàng
Đem hiến dâng tất cả cho việc làm,
Tôi mang cả tình thương dành cho con trẻ!
Thưa Đức Mẹ! Ngài nhìn thấy nhé
30. Ngài toàn năng,, ơi kẻ chở che,
Xin Ngài nương tay cứu nô lệ của mình đi!..”
Việc cầu nguyện trong đêm băng giá
Dưới bầu trời đầy sao của Chúa
Tôi đã mê ngay từ chính lúc này.
Khi xảy ra bất hạnh - nhớ ra ngay,
Và hãy khuyên nhủ bao bà vợ:
Đừng cầu nguyện chuyên cần hơn nữa
Đừng bao giờ và chớ ở đâu.
Tôi càng chăm chỉ nguyện cầu bao nhiêu,
40. Tôi càng thấy mình thêm thanh thản,
Và tôi thấy, mình khoẻ lên hơn hẳn,
Tôi càng va chạm nhiều thật thường xuyên
Tới tấm thảm tuyết trắng tinh sương
Bằng cái đầu đang cháy bỏng…
Sau đó tôi lên đường chuyển động.
Ơi con đường sao mà thật thân quen!
Tôi cho xe chạy trên đường luôn.
Bạn có khởi hành vào tầm chiều tối,
Thì sáng sớm, bạn sẽ cùng mặt trời tới,
50. Bạn vội vàng kịp đến chợ ngay.
Suốt cả đêm tôi đi, chẳng gặp ai
Ngoài đường cả. Ra ngoại thành thoát,
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Những chiếc xe trông cao đến là cao
Xe nông dân chở cỏ khô chất đầy sao
Tôi thương hại cho những con ngựa kéo:
Lương ăn cho ngựa đều chở theo khéo léo
Chở đi từ sân nhà, người chở vốn thương yêu
Để rồi ngựa có thứ mà ăn sau.
60. Và thế là hết, theo tôi nghĩ:
Ngựa thồ ăn rơm khô là thế.
Còn kẻ vô công lại ăn yến mạch vô tư sao
Thứ đang cần được kéo đống trong bao, -
Bột mì, dĩ nhiên, không phải là thừa thãi,
Mà còn đưa đóng thuế thêm mới phải!
Từ những khu trồng trọt ở ven đô
Đám con buôn chuyên bóc lột nông nô
Đều tìm đến nông dân tất cả;
Họ chửi thề, chửi nhau, lừa đảo
70. Giờ nguyện cầu buổi sáng được báo rồi
Khi tôi vào thành phố xong xuôi.
Tôi tìm quảng trường nhà thờ chưa thấy,
Tôi đã biết: dinh thự tỉnh trưởng ấy
Đặt trên quảng trường như thường thấy nhiều nơi.
Một quảng trường con, vắng ngắt, tôi tối thôi,
Ngay phía trước dinh tỉnh trưởng,
Một lính gác đang chầm chậm bước.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.