Ông địa chủ của ta là đặc biệt,
Của cải nhà ông vô tận vô cùng.
Chức vụ lớn, làm quan có dòng,
Suốt đời ông ta ngang tàng, kì quặc.
Và bỗng chốc, bão giông chớp giật…
Ông không tin: toàn ăn cướp, nói lăng nhăng!
Quan cảnh sát, nhân viên trung gian,
Ông đuổi cổ thẳng! tính ngang tàng, ương bướng
Luôn nghi nghi hoặc hoặc, không tin tưởng,
10. Không chào ông - ông xé xác không tha!
Chính tỉnh trường đã đến gặp chủ nhà
Tỉnh trưởng tới: đôi bên ngồi tranh luận,
Giọng ông chủ phát khùng, bực giận
Trong bữa ăn, gia nhân nghe chủ khách nổi xung;
Cơn giận hờn tới chiều tối chưa xong
Chủ bị khách vung tay đấm!
Nửa người bên trái đau ê ẩm,
Tựa như đã chết rồi,
Trông đen ngòm như màu đất, chết trôi…
20. Khách lủi mất, tự đi, tự biến!
Không phải tại lợi ích cá nhân, ai chả biết,
Mà chính là kiêu ngạo giết hại ông.
Ông mất đi một hạt bụi con con, -

“Điều này có nghĩa gì, thưa các ông yêu quý,
Thói quen dù với người địa chủ! -
Mitrodor từng nhận xét rõ thế này.

“Không phải chỉ địa chủ mới hay,
Mà thói quen với cả nông dân cho thấy
Đều mạnh mẽ, - Pakhom nói vậy -
30. Tôi đã từng, có lần thấy nghi ngờ
Một lần trong tù, tôi đã gặp một người,
Anh này khác thường kì lạ.
Anh bị tù, hình như, vì trộm ngựa,
Bị xử tù, tên anh ta gọi Xidor,
Từ trong tù, anh gửi về cho
Chính ông chủ tiền nộp tô mới lạ!
(Tù nhân cũng có ít nhiều thu nhập
Ai chả hay: tiền bố thí này,
Rồi làm gì đó kiếm được đôi chút ngay,
40. Rồi vơ véo, trộm thủ lưng một ít.)
Mọi người giễu anh ta ngốc nghếch:
“Thế nhỡ anh bị đầy đến khu dân cư
Phải tới đây, cầm chắc mất tiền ư!”
“Vẫn tốt hơn chứ - anh ta liền bảo…”

“Thế kể tiếp, kể nốt đi, ông lão!”

Hạt bụi là chuyện dễ ợt thôi,
Với lại vào mắt - hạt bụi không rơi;
Cây sồi đổ xuống biển khơi yên tĩnh,
Và biển cả cất tiếng khóc than ray rứt -
50. Ông già nằm yên như bất tỉnh rồi,
(Làm sao ông dậy được, ai cũng nghĩ vậy thôi!)
Các con trai tìm ông nên quay lại,
Những chàng nuôi ria đen là quân cận vệ
(Các vị gặp họ ngày thu hoạch cỏ hôm nào,
Còn các tiểu thư xinh đẹp làm sao -
Chính là vợ các chàng trai tài giỏi).
Cậu con trưởng có giấy uỷ quyền đầy đủ,
Họ cùng làm với đội ngũ trung gian
Cùng lập ra văn tự liên quan…
60. Thì bất chợt ông già kia trở dậy!
Họ nói hơi lắp bắp… Lạy Chúa vậy!
Như con thú bị thương đang vẫy vùng
Và miệng gào lên hệt sấm gầm!
Chuyện đã xảy ra nào lâu vậy,
Thời gian đó, tôi trông coi làng ấy.
Chuyện xảy ra, chính tôi chứng kiến ngay,
Ông ta nguyền rủa địa chủ hàng ngày,
Tôi nhớ hết những lời ông ta hay nói,
Dân Do Thái bị trừng phạt tội
70. Phản bội Chúa…Còn các người đã làm gì?
Các người đã phản bội rõ rồi
Mọi đặc quyền người quý tộc,
Được thiết lập qua hàng trăm năm trước!…”
Ông nói với đám các con:
“Các người là quân hèn mạt, bất lương!
Các người không phải con ta đâu nhé!
Cứ để đám người tầm thường như vụn giẻ
Xuất thân từ giới cha cố mà ra
Giỏi kiếm ăn bằng cách nhận quà,
80. Rồi mua chuộc nông dân… có thể tha họ được!
Còn các người tự nhận là Utiatin, dòng bá tước?
Các người đâu phải con cháu nhà Utiatin!
Hãy cút mau! Hỡi lũ con hoang,
Các người chẳng phải con ta đâu nhá!”