悼內

巾櫛追隨五十年,
倚槐一夢已成眠。
白駒忽忽有如是,
青塚纍纍誰不然。
淨土安知非爾樂,
塵途未必望人憐。
若教我壽如彭祖,
八百春秋幾泣懸。

 

Điệu nội

Cân trất truy tuỳ ngũ thập niên,
Ỷ hoè nhất mộng dĩ thành miên.
Bạch câu hốt hốt hữu như thị,
Thanh trủng luy luy thuỳ bất nhiên.
Tịnh độ an tri phi nhĩ lạc,
Trần đồ vị tất vọng nhân liên.
Nhược giao ngã thọ như Bành Tổ,
Bát bách xuân thu kỷ khấp huyền.

 

Dịch nghĩa

Khăn lược theo nhau đã năm mươi năm,
Một giấc mộng tựa cây hoè đã thành giấc ngủ dài.
Bóng câu trắng vùn vụt, nhanh như thế đó!
Mồ xanh ngổn ngang, ai rồi cũng vậy mà.
Tĩnh thổ, biết đâu chẳng là nơi mình vui,
Đường trần gian chưa chắc đã mong người khác thương.
Nếu để tôi sống lâu được như ông Bành Tổ,
Thì tám trăm năm, biết bao lần phải khóc vợ.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguyễn Khuyến có bốn bà vợ. Căn cứ theo cầu đầu có thể thấy bài thơ khóc bà vợ cả, lấy từ năm mười tám tuổi.

Nguồn:
1. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
2. Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Năm chục năm thôi cũng đành
Giấc hoè chợp mắt mà thành ngàn thâu
Ngoài song vùn vụt bóng câu
Ngổn ngang mồ mả ai nào khác ai
Người về tĩnh thổ vui thay
Đường trần kẻ ở nỗi rày xót thương
Sống bằng Bành Tổ xin nhường
Tám trăm năm ấy đoạn trường đòi phen

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Sống chung năm chục năm trời,
Gốc hoè một giấc, kéo dài ngàn thu.
Bóng câu thấp thoáng thế dư?
Lô nhô đám mộ có chừa riêng ai?
Biết dâu cõi bụt chẳng vui,
Đường trần chi phải mong ai thương mình.
Nếu ta sống tựa ông Bành,
Tám trăm năm ấy, khóc tình bao phen.


Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Năm chục năm qua nghĩ cũng là,
Tớ, bà giấc mộng phải không ta?
Bóng câu vun vút, rồi vầy cả,
Mồ mả ngổn ngang, ắt thế mà.
Đất Phật phải chăng bà đã tới,
Đường trần chẳng lẽ tớ còn xa?
Nhỡ đâu tớ sống ngang Bành Tổ,
Biết tám trăm năm tiễn mấy bà?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mươi năm sống với nhau qua,
Ngủ thiếp tựa hoè giấc mộng dài.
Qua cửa bóng câu nhanh chớp giật!
Ngổn ngang mồ mả trải tròn vai.
Biết đâu tịnh độ nơi vui thú,
Thương mến đường trần khó ngóng ai.
Nếu được sống lâu Bành Tổ ấy,
Tám trăm năm khóc vợ bao lần.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời