Đất chẳng phải chồng, đem gửi thịt xương sao đặng?
Trời mà chết vợ, thử xem gan ruột mần răng?


Tương truyền đây là câu đối của một thầy đồ xứ Nghệ làm khóc vợ khi qua đời. Có tài liệu nói là của Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872), Ông Ích Khiêm (1829-1884), hay Phạm Nguyễn Du (1740-1786).

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 51