妾薄命

漢帝重阿嬌,
貯之黃金屋。
咳唾落九天,
隨風生珠玉。
寵極愛還歇,
妒深情卻疏。
長門一步地,
不肯暫回車。
雨落不上天,
水覆重難收。
君情與妾意,
各自東西流。
昔日芙蓉花,
今成斷根草。
以色事他人,
能得幾時好。

 

Thiếp bạc mệnh

Hán đế trọng A Kiều,
Trữ chi hoàng kim ốc.
Khái thoá lạc cửu thiên,
Tuỳ phong sinh châu ngọc.
Sủng cực ái hoàn yết,
Đố thâm tình khước sơ.
Trường Môn nhất bộ địa,
Bất khẳng tạm hồi xa.
Vũ lạc bất thướng thiên,
Thuỷ phúc trùng nan thâu.
Quân tình dữ thiếp ý,
Các tự đông tây lưu.
Tích nhật phù dung hoa,
Kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân,
Năng đắc kỷ thời hảo.

 

Dịch nghĩa

Vua Hán coi trọng A Kiều,
Cho nàng ở trong nhà thếp vàng.
Tiếng ho hay khạc từ trong cung đình vọng ra,
Được gió chuyền xa như lời châu tiếng ngọc.
Yêu chiều mãi rồi cũng hết,
Lòng đã chán thì tình cũng phai.
Cung Trường Môn gần ngay đó,
Mà cũng chẳng nở tạm thời quay xe thăm.
Nước mưa rơi xuống không ngược lên trời được,
Nước đã đổ khó vốc lại.
Tình của vua với ý phi tần,
Như hai dòng nước chảy về đông và tây.
Xưa là hoa sen,
Nay là cỏ đã bị đứt gốc.
Lấy nhan sắc phục vụ người ta,
Mấy khi được tốt đẹp mãi.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Vua Hán quý A Kiều
Nhà vàng cho ở đó
Cười nói lộng trời cao
Châu ngọc bay theo gió
Chuộng lắm, yêu phai nhạt
Ghét nhiều, tình vắng hoe
Trường Môn một bước đất
Đành chẳng tạm quay xe
Mưa rơi không giọt ngược
Nước đổ vớt tro đầy
Tình chàng cùng ý thiếp
Đôi ngả chảy đông tây
Thuở trước hoa phù dung
Nay thành cây đứt rễ
Nhan sắc hiến cho người
Mấy đời tươi mãi thế

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vua Hán mết A Kiều,
Nhà vàng cho cất ở.
Khạc ho văng chín tầng,
Gió thổi thành châu rỡ.
Yêu lắm tình dần hết,
Ghét lâu tình chán phè.
Trường Môn một bước đất,
Nhất quyết chẳng quay xe.
Mưa chẳng ngược lên trời,
Hốt sao được nước rơi.
Tình chàng cùng ý thiếp,
Dòng rẽ đông tây rồi.
Ngày trước hoa phù dung,
Nay thành cỏ đứt rễ,
Lấy sắc ru lòng người,
Tốt tươi mấy lúc kể ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanhqs

A kiều vua Hán say mê
Lầu vàng gác tía đê mê cõi đời
Cười vui lộng gió ngất trời
Sá gì châu ngọc thoả đời mỹ nhân
Khi yêu yêu cả vạn lần
Thắm nồng cho lắm để dần dần phai
Trường môn chỉ trở gót hài
Dấu xưa xe ngựa một hai đi rồi
Giọt mưa không thể lại trời
Vào tro nước chẳng còn lời trối trăng
Tình chàng ý thiếp sao băng
Đông tây hai nẻo cách ngăn muôn trùng
Ngày xưa hỡi! Đoá phù dung
Nay như cây cỏ rể bung mất rồi
Sắc hoa nhuỵ thắm ru người
Tàn như hoa cỏ tơi bời dưới chân



Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hán Vũ Đế quý A Kiều,
Nhà vàng, cho ở sớm chiều thảnh thơi.
Khi ho, nước bọt từ trời,
Bay theo làn gió, sáng ngời như châu.
Quý yêu rồi cũng chẳng lâu,
Ghét nhau sâu đậm, tình đầu lạt phai.
Trường Môn, chỉ một bước dài,
Chẳng quay xe lại thăm ai, vội rời.
Mưa không rơi ngược lên trời,
Nước khi đã đổ, hốt thời dễ đâu.
Tình chàng, ý thiếp từ lâu,
Đông, tây, trôi chảy hai đầu khác nhau.
Xưa, phù dung nở thắm màu,
Nay, như ngọn cỏ rễ sâu đứt rồi.
Lấy nhan sắc để hầu người,
Mấy khi được hưởng vui tươi lâu dài!...

11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hán Vũ đế A Kiều coi trọng
Cho nàng nhà óng ánh thếp vàng
Tiếng ho hay khạc của nàng
Vua coi lời ngọc tiếng vàng vọng ra
Yêu chiều mãi cũng đà đoạn tuyệt
Lòng chán thì tình quyết tàn phai
Cung Trường Môn cũng gần thôi
Thế mà chẳng nở tạm thời ngừng xe
Nước mưa rơi xuống e không ngược
Nước đổ rồi khôn vốc lên dần
Tình vua với ý phi tần
Như hai dòng nước đông phân với đoài
Xưa hoa sen là loài quý giá
Nay cỏ tàn gốc đã lìa xa
Dùng nhan sắc dụ người ta
Mấy khi được mãi xa hoa đời đời.

11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua Hán quý A Kiều
Xây nàng toà kim ốc
Chín tầng lời nói phun
Theo gió sinh châu ngọc
Yêu lắm tình cũng phai
Ghét lâu tình thêm nhạt
Trường Môn cung một bước
Xe rồng không vãng lai
Mưa đâu chảy lên trời
Nước đổ không hốt lại
Ý thiếp với tình chàng
Đông tây chia khác mái
Ngày xưa hoa phù dung
Nay thành cỏ đứt rễ
Đem nhan sắc hầu người
Được trọn đời đâu dễ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Long Chiến

Vua Hán say A Kiều, xây cung vàng khoá chặt
Tiếng ho động trời xanh, vui bảo là tiếng nhạc
Nuông quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan
Trường Môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới
Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt
Tình chàng và ý thiếp, chia hai ngả đông tây
Đoá phù dung xưa rồi, nay thành cỏ đứt rễ
Sắc mê người có thể, được bao sâu, bao lâu…

35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua Hán coi trọng A Kiều,
Cho nàng ở lại nhà thêu thếp vàng.
Tiếng ho hay khạc vọng vang,
Chuyền xa theo gió cho rằng ngọc châu.
Yêu chiều rồi cũng chẳng lâu,
Khi lòng đã chán thì tình cũng phai.
Cung Trường Môn đó gần ngay,
Xe cũng chẳng nở tạm quay lại rời.
Mưa rơi không ngược lên trời,
Nước mà đã đổ khó thời hốt lên.
Tình vua với ý tần phi,
Như hai dòng nước chảy về đông tây.
Xưa là hoa sen đầy,
Nay là cỏ dại đứt ngay gốc rồi.
Lấy sắc phục vụ con người,
Mấy khi tốt đẹp suốt đời mình đâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời