Vua Hán say A Kiều,
Xây cung vàng khoá chặt.
Tiếng ho động trời xanh,
Vui bảo là tiếng nhạc.
Nuông quá làm thương hết,
Ghen nhiều khiến tình tan.
Trường Môn một bước ngang,
Xe không buồn ghé tới.
Mưa nào ngược lên trời,
Nước đổ rồi khó hốt.
Tình chàng và ý thiếp,
Chia hai ngả đông tây.
Đoá phù dung xưa rồi,
Nay thành cỏ đứt rễ.
Sắc mê người có thể,
Được bao sâu, bao lâu…