Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Góp giang sơn xách một quai[1],
Lượng[2] bằng sông bể chẳng từ ai!
Vườn đào ngõ mận[3] từng len lỏi,
Gác tía lầu son mặc nghỉ ngơi.
No biết thế tình mùi mặn nhạt[4],
Quản bao nhật nguyệt bữa đầy vơi!
Vương tôn[5] thuở trước làm sao tá?
Bái tướng phong hầu, ấy những ai?


Lê Thánh Tông là tổ sư của loại thơ văn “khẩu khí”: lấy đề tài là một thứ hèn mọn song lại cách điệu lên thành một hình tượng kì vĩ (ví dụ: thằng mõ, người ăn mày, người dệt cửi, con cóc, người nhặt phân, người thợ nhuộm, người bán nước chè v.v...). Tính hài hước, hóm hỉnh rất đặc sắc, ít ai bằng.

Chú thích:
[1]
Nghĩa đen: gom cơ nghiệp vừa đủ một quai xách (một bị). Nghĩa bóng: cả giang sơn đất nước mà xách nhẹ bằng một quai, rõ là người hùng trong thiên hạ.
[2]
Lượng dung chứa người thế gian (!)
[3]
Ý nói từng trải, đi khắp nơi hang cùng ngỏ hẻm.
[4]
Nghĩa đen: biết đủ mùi mặn nhạt, tuỳ theo thức ăn người ta bố thí mặn hay nhạt. Nghĩa bóng: trải hết mùi đời, biết hết lòng người trong thiên hạ ra sao.
[5]
Chỉ Hàn Tín, người đời Hán. Sách Sử ký chép, Hàn Tín thuở nghèo từng phải đi ăn nhờ, được bà Phiếu Mẫu thương hại cho bát cơm ăn. Sau Hàn Tín theo Lưu Bang, được Lưu Bang bái tướng phong hầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]