những cánh tay cụt đen đủi giơ lên
trước tháp chùa Lục Dung cao ngất
như một sự so sánh
tôi bỏ vào mũ anh những đồng “tệ” cuối cùng
những đồng tiền với tôi xa lạ

các anh lê chân đi ăn mày dọc lề đường cao tốc
người ở trên cao người ở trong xe,
người kín cổng cao tường
nhà chọc trời đường xe nước xiết
như một sự so sánh
may còn chùa Lục Dung
sáu cây đa chở che toả bóng

tôi nghìn dặm tới đây
cũng là người ăn mày khốn khó
tôi ăn mày niềm tin
ăn mày sự thật
nhưng không ai bỏ vào túi tôi một cắc nào!


Quảng Châu, 18/5/05

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]