Liễu nghiêng nghiêng hoa lê tha thướt,
Lầu cao nhìn quạ loạn bay qua.
Buồn vì lẽ Vương Tôn xa cách,
Không về nhà còn mãi trời xa.
Năm năm mưa gió dập vùi hoa.

tửu tận tình do tại