Ăn mày là ai, ăn mày là ta,
Đói cơm, rách áo thành ra ăn mày.


Câu này định nghĩa thế nào là người ăn mày. Ăn mày cũng là người như ta chỉ khác là phải đói cơm rách áo. Người ta, ai cũng vậy, nếu không chịu khó làm ăn, đều có thể phải đói cơm rách áo, và hoá ra ăn mày. Đại ý câu này khuyên người đời không nên khinh rẻ kẻ khó, cho là hạng người ở ngoài loài người.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953