Chẳng phải ăn đong, chẳng phải vay,
Khắp hoà thiên hạ đến ăn mày.
Hạt châu, chúa cất trao ngang mặt,
Bệ ngọc, tôi từng đứng lượm tay.
Nam bắc đông tây đều tới cửa,
Trẻ già lớn bé cũng xưng thầy.
Đến đâu dẹp hết loài muông cẩu,
Thu cả kiền khôn một túi đầy.


Nguồn: Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, 20011