Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 06:06
佳節清明桃李笑,
野田荒塚只生愁。
雷驚天地龍蛇蟄,
雨足郊原草木柔。
人乞祭餘驕妾婦,
士甘焚心不公侯。
賢愚千載知誰是,
滿眼蓬蒿共一丘。
Giai tiết thanh minh đào lý tiếu,
Dã điền hoang chủng chỉ sinh sầu.
Lôi kinh thiên địa long xà trấp,
Vũ túc giao nguyên thảo mộc nhu.
Nhân khất tế dư kiêu khiếp phụ,
Sĩ cam phần tử bất công hầu.
Hiền ngu thiên cổ tư thuỳ thị,
Mãn mục bồng cao cộng nhất khâu.
Kẻ xin đồ cúng: người đi xin đồ cúng tế ăn uống no say, về nhà khoe với vợ là được nhà quyền quý mời mọc. |
Người trốn rừng thiêu: ngày xưa Giới Tử Thôi giúp Trùng Nhĩ (Tấn Văn Công) thuở hàn vi. Về sau Trùng nhĩ làm quan to, quên phong thưởng bạn. Giới Tử Thôi đem Mẹ già vào núi ở. Trùng Nhĩ mời không được, đốt rừng, nhưng ông nhất quyết không ra, chịu chết cháy trong rừng. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thanh minh tiết đẹp mận đào vui
Gò mộ đồng hoang luống ngậm ngùi
Sấm động trời lay rồng rắn dậy
Mưa tràn ruộng thấm cỏ hoa cười
Kẻ xin đồ cúng, khoe cùng vợ
Người trốn rừng thiêu, bỏ tước triều
Kim cổ hiền ngu ai biết được ?
Nhìn quanh cỏ dại mọc lưng đồi.