Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 06:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2018 13:08
我居北海君南海,
寄雁傳書謝不能。
桃李春風一杯酒,
江湖夜雨十年燈。
持家但有四立壁,
治病不蘄三折肱。
想得讀書頭已白,
隔溪猿哭瘴溪藤。
Ngã cư Bắc hải, quân Nam hải,
Ký nhạn truyền thư tạ bất năng.
Đào lý xuân phong nhất bôi tửu,
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng.
Trì gia đãn hữu tứ lập bích,
Trị bệnh bất kỳ tam chiết quăng.
Tưởng đắc độc thư đầu dĩ bạch,
Cách khê viên khốc chướng khê đằng.
Tôi ở biển Bắc, bác ở biển Nam
Gửi nhạn đưa thư việc này không thể làm
Cảnh hoa đào mận trước gió xuân cùng uống rượu
Ngọn đèn trong đêm mưa trên giang hồ đã mười năm
Lo cho nhà chỉ có bốn bức tường không
Chữa bệnh không cần phải ba lần gãy cẳng tay
Nghĩ đến đọc sách đầu đã bạc
Cách khe nghe vượn khóc, chướng khí bốc bên khe
Dùng hoá giải lời Sở Tử hỏi Tề Hoàn Công: “Quân xử Bắc hải, quả nhân xử Nam hải” (Nhà vua ở Bắc hải, còn quả nhân ở Nam hải - Tả truyện). Đức Châu và Tứ Hội đều ở bên biển, nhà thơ dùng Bắc hải, Nam hải thay vào, một là để từng chữ có xuất xứ, hai là đều dùng chữ hải càng tỏ ra xa nhau vời vợi biển trời mênh mang. |
Hán thư, Tô Vũ truyện có việc chân nhạn đưa thư, lại còn tương truyền nhạn đến Hành sơn thì dừng lại, đỉnh núi đó gọi là Hồi Nhạn phong, cho nên việc chân nhạn đưa thư không thành. |
Tả truyện, Định Công thập tam niên nói: “Tam chiết quăng tri vi lương y” (Ba lần gãy cánh tay biết là lương y). Ý nói một người khi đã bị gãy tay ba lần sẽ trở thành lương y vì người đó đã có nhiều kinh nghiệm chữa và chăm sóc bệnh nhân. Ở đây tác giả dùng chữa bệnh ví như việc điều khiển công việc đất nước. Cho là Hoàng Cơ Phục đã giỏi “chữa bệnh” tức là có tài trị quốc cứu dân không cần phải gãy tay ba lần. |
Ý nói đọc nhiều sách mà chỉ làm một chức tri huyện, chìm đắm mãi nơi đất phương nam nhiều sơn lam chướng khí, tỏ nỗi tiếc tài của bạn. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/04/2009 06:15
Tôi ở Bắc Hải, anh Nam Hải
Cánh nhạn đưa thư chẳng đến thăm
Gió xuân lê đào một cốc rượu
Đêm mưa giang hồ đèn mười năm
Coi nhà nhưng chỉ bốn tường đứng
Chữa bệnh chẳng cần gãy tay nằm
Muốn đi đọc sách đầu đã bạc
Cách suối vượn gào chướng khí giăng
Gửi bởi Hà Như ngày 03/01/2013 15:50
Biển bắc, biển nam cách chúng ta
Thư đem gửi nhạn chẳng sao qua
Gió xuân một chén niềm vui đậm
Đèn tối mười năm nỗi nhớ xa
Nhà liệu vách còn nguyên cả bốn
Bệnh lành tay lọ gẫy lần ba
Bạc đầu đọc sách đôi phen nghĩ
Cách suối vượn kêu khí núi nhòa
Tôi nơi bể bắc anh nam hải,
Nhạn chẳng truyền tin tạ mấy rằng,
Đào lý xuân phong một chén rượu,
Giang hồ mưa đêm mười năm đèn,
Nhà trông bốn vách coi bầu bạn
Nước trị trăm năm lọ võ biền
Sách giở những xem đầu đã bạc,
Bên khe vượn khóc chướng lam rền.