Tôn Thọ Tường (1825-1877) là một danh sĩ thời nhà Nguyễn, từng ra làm quan cho nhà Nguyễn, sau lại cộng tác với người Pháp, bị các trí thức người Việt chỉ trích mạnh với lý do cộng tác với kẻ ngoại xâm.

Tôn Thọ Tường là người huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Ông vốn xuất thân trong một gia đình khoa hoạn, thân phụ là Tôn Thọ Đức đỗ Cử nhân, làm quan dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức. Ngay từ thời trẻ, Tôn Thọ Tường học ở Huế, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm 1840 thân phụ qua đời nên việc học dở dang, đến năm 30 tuổi vẫn chưa đỗ đạt gì. Năm 1855, ông được tập ấm làm quan, nhưng chỉ là một chức quan nhỏ. Bất mãn vì việc đó Tường bỏ về quê. Thêm vào đó, trong một kỳ thi, vì gian lận nên bị tội, vua Tự Đức xét đến tổ tiên và thân phụ từng làm quan lâu…