Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thọ Tường
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:24
Hiếu đâu dám sánh kẻ cày voi[1],
Muối xát lòng ai, nấy mặn mòi.
Ở Hán[2] còn nhiều rường cột vững,
Về Tào chi sá một cây còi!
Mảng nghe nhớ mẹ khôn nâng chén,
Chạnh tưởng trông vua biếng giở roi.
Chẳng đặng khôn Lưu[3] đành dại Nguỵ[4],
Thân này xin gác ngoại vòng thoi!
‡ Thảo đâu dám sánh kẻ cày voi,
Muối xát lòng ai, nấy mặn mòi.
Ở Hán hãy còn nhiều ‡ cột ‡ cả,
Về Tào chi sá ‡ cụm cây còi!
Mảng nghe ‡ tin mẹ khôn nâng chén,
‡ Ngùi tưởng ‡ ơn vua ‡ khó giục roi.
Chẳng đặng khôn Lưu đành dại Nguỵ,
Thân này xin gác ngoại vòng thoi!
Chú thích:
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kiếp Người ngày 16/04/2009 03:17
Ở Hán hãy còn nhiều cột cả
Hay là: Ở Hán còn nhiều rượt cột cả!!???
Gửi bởi Hà Như ngày 06/05/2010 22:03
Ở Hán hãy còn nhiều cột cả
Hay là: Ở Hán còn nhiều rượt cột cả!!???
Theo âm vận (âm điệu), tiếng thứ 5 và tiếng thứ 7 đối vận (Bằng đối trắc)
Nên ở đây: "Ở Hán hãy còn nhiều cột cả" là đúng
Hà Như.
Gửi bởi ltvannhi ngày 22/10/2012 15:37
Thuở trước, các văn hữu miền Nam làm thơ thường hạn những vần ngộ nghĩnh: "Xô, cô, vô, ô, rô" - "Gà, qua, nhà, bà, già" - "Ôi, thôi, rồi, nồi, xôi" - "Chà, và, la, mã, tà" - "Thằng, ăn, măng, nhăn, răng" ... Đến khi Tôn Thọ Tường làm bài thơ này, dụng vận thật hiểm hóc: "Vòi, còi, mòi, roi, thoi". Nhiều người dùng vận ấy mà làm gọi là Vận Từ Thứ.
Gửi bởi 潘正善 ngày 13/05/2022 08:16
Bài hoạ: TIỂU HỔ
Tiểu hổ đâu nào dám giỡn voi
Cơm ăn rượu cúng phải trông mòi
Đêm dài ngóng sự vênh tai thính
Ngày ngắn vầy tro ủ mạng còi
Mặc chó quen nhà ưa cậy chủ
Thây gà ỷ cựa thích coi roi *
Vừa hôm cáu bẳn người quăng quật
Chết dễ chi mà cũng thóp thoi.
Thiện Phc (潘正善)