Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ đi sứ (564)

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2013 15:38

Chí học hành lướt xong ngàn dặm,
Đạo vợ chồng xa đắp trăm năm,
Chân trời mặt biển tăm tăm,
Cánh hồng phới nhẹ ruột tằm héo don.
Trải đất khách nước non xa cách,
Tình vợ chồng thương nhớ ngậm ngùi.
Từ ngày mười chín tàu lui,
Máy gài chưn vịt buồm xuôi cánh hồng.
Nước minh mông lước xông lượn sóng,
Trời ủ ê xa đắm từng mây,
Biển êm tàu chạy như bay,
Côn Nôn đã khỏi đến ngày hai mươi.
Còn vui cười chơi cùng chúng bạn,
Trong ba ngày thấy dạng cù lao.
Địa bàn núi ấy xanh xao,
Qua truông quân mạo lại vào quan âm.
Thảy đông tây om sòm sóng bũa,
Hêu mẹ con từng đá chập chồng.
Trông trên non nước mấy từng,
Ai mà chẳng động tấm lòng thất gia.
Tân-gia-ba thiệt là phố mới,
Ngày hăm hai tàu tới giờ Thân,
Trong tàu hai nước quan quân,
Thảy đều dõng mạnh mười phân vui cười.
Nỗi tưng bừng mướn đò lên đất,
Tàu chất than khói ngất trong ngoài,
Nước bèo quen biết những ai,
Tìm nơi khách ngụ nghĩ vài ba đêm.
Ngày hai mươi bốn trời êm biển lặng,
Lịnh quan truyền thủng thẳng kéo neo.
[Văn bản có lẽ bị khuyết vài câu, chưa tìm được]
Trong ba ngày thấy nhiều non núi,
Lửa cùng buồm thay đổi chạy hoài.
Hết chiều sáng lại rạng mai,
Mây mịt mù biển, nước lai láng trời.
Nghĩ cuộc đời ăn chơi cũng mấy,
Vì nỗi chi chuốc lấy buồn nầy.
Cũng chẳng đặng thoả chí đây,
Sắt son một tấm nước mây ngàn trùng.
Qua tháng sáu chạy trong biển cả,
Tàu khác nào chiếc lá vọng khơi.
Ngày hai mươi bốn rạng mời,
Đồng không cỏ cháy thấy trời A-đen.
Đất lắm phèn nào quen xứ lạ,
Nước màng không cây lá chẳng sinh.
Đường đi tính lại cho minh,
Trong tuần tháng bảy tới thành Paris.
Những kẻ đi đã đành một nỗi,
Người ở nhà sớm tối hằng trông.
Ra vào nệm chích phòng không,
Ngày nào cho ngớt tấm lòng sầu bi.
Nỗi biệt ly siết chi trông đợi,
Dặm quan san xa gửi một phong


Bài thơ làm khi Tôn Thọ Tường đi theo phái bộ của Phan Thanh Giản sang Pháp năm 1863.