Sóng gió khôn lường nỗi hiểm nguy,
Cá rồng lặng lẽ dữ hơn chi.
Tin cậy hai ông đã phù trì,
Nước sâu muôn sải thuyền tỉ ti.
Từ đây qua Nam cởi lòng nghi,
Vỗ về lương tâm song suốt đi.
Từ đây về Bắc thẳng mình mi,
Lúc đạt lúc cùng cứ giữ nghi;
Sống là anh kiệt, thác hùng uy,
Thần tuy không nói, ý mình suy.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.