Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Có những buổi chiều ta đứng dưới bóng hoàng hôn
Nhìn dòng sông chảy qua trăm nghìn thế hệ
Thế hệ trẻ hôm nay phải tự mình hiểu lấy
Giá trị lớn lao của dáng hình quê hương.
Đất nước không ở đâu xa, Đất nước ở ngay đây
Trong tiếng mẹ ru, trong luống cày, bờ bãi
Phải biết yêu từng danh lam thắng cảnh
Biết thương ngọn cỏ, gốc cây, biết quý dải đất này.
Từ những điều giản dị khuất lấp quanh ta
Đến những công trình lớn lao vươn mình cùng thế kỷ
Ta học cách cúi đầu trước bài học của cha ông
Học cách ngẩng cao đầu làm người đi tiếp lịch sử.
Biết yêu, biết nhớ, biết tự hào sâu sắc
Biết trân trọng và đồng lòng gìn giữ
Những di sản từ ngày xưa để lại
Như gia tài thiêng liêng kết bởi máu và hoa.
Kìa bóng dáng tiền nhân vẫn hiển hiện nghìn năm
Khi Nguyễn Trãi viết bài thơ “Dục Thuý Sơn” trên đất Ninh Bình xưa cũ
Sóng thắt dải lụa xanh, núi cài trâm ngọc bích
Cảnh sắc hoá linh hồn, đá núi cũng biết suy tư.
Đất nước này là Đất nước của Nhân dân
Người giữ phù sa, người trồng dâu dệt lụa
Mỗi ngọn núi, dòng sông đều mang tên bao người con đất Việt
Đã sống, đã yêu và hoá thân vào dáng hình xứ sở.
Ta đi dọc chiều dài của dáng hình chữ S
Để lòng mình chạm vào từng tấc đất linh thiêng
Kìa Thăng Long nghìn năm rêu phong cổ kính
Nơi lắng hồn núi sông, nơi hội tụ trăm miền.
Gươm báu đã trả lại cho rùa thần mặt nước
Nhưng trách nhiệm giữ gìn vẫn nặng trên vai
Những mái ngói thâm nghiêm, những con phố bảng lảng
Hoá thành câu ca nuôi dưỡng tuổi thơ người.
Rồi rẽ lối vào miền Trung, ta dừng chân nơi xứ Huế
Nơi dòng Hương Giang trầm mặc chảy xuôi
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng giữa chiều sương khói
Gợi nỗi niềm đất nước suốt ngàn năm bồi hồi.
Huế không chỉ có cung điện, đền đài của vua chúa
Huế còn là dáng mẹ chèo đò lặng lẽ giữa mưa tuôn
Những người dân nghèo giữ câu hò mái đẩy
Gánh cả giang sơn qua bão táp, đoạn trường.
Vượt dốc đá tai mèo, ta lên miền Tây Nguyên lộng gió
Nơi đại ngàn vang vọng tiếng cồng chiêng say mê
Mái nhà rông sừng sững như lồng ngực của đất
Giữ ngọn lửa thiêng soi lối những ai về.
Những người Ba Na, Ê Đê, Gia Rai bám rẫy
Lưng đeo gùi mà mắt hướng tận biên cương
Họ hoá thân thành cây kơ-nia dẻo dai, bền bỉ
Rễ cắm sâu vào lòng mẹ quê hương.
Đi xuôi về phương Nam, nơi dòng Cửu Long trù phú
Phù sa đỏ nặng mang dòng sữa ngọt ngào
Những rừng đước Cà Mau cắm rễ sâu vào lòng biển
Giữ đất, giữ bờ trước sóng gió lao đao.
Ôi những con người Nam Bộ thật thà, chất phác
Ghe xuồng ngược xuôi mang theo cả tấm lòng son
Họ dựng xóm, lập làng từ thuở mang gươm đi mở cõi
Để hôm nay đất nước vẹn tròn, non sông liền một dải.
Tuổi trẻ hôm nay không thể cúi đầu đi như chiếc bóng vô danh
Phải đứng thẳng người, mang khát vọng dựng xây Tổ quốc
Ta gọi nhau bằng hành động, bằng trí tuệ của cha ông
Mở những con đường mới cho tương lai đất nước.
Học tập không chỉ là những điểm số trên trang giấy
Mà là biến tri thức thành sức mạnh phụng sự quê hương
Biết bảo vệ chủ quyền từ biên cương đến không gian mạng
Như cha ông từng gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng.
Nhưng dẫu có bay cao, bay xa đến muôn phương trời rộng
Xin hãy giữ gìn tiếng Việt – chiếc nôi nâng đỡ hồn dân tộc
Tiếng nói của mẹ ta từ thuở nằm nôi gian khó
Đừng để những lớp bụi thời gian làm phai nhạt vẻ đẹp ngàn đời.
Yêu Đất Nước hôm nay là biết nâng niu từng thanh âm tiếng Việt
Biết sửa một câu nói cho trọn nghĩa, vuông tròn
Bởi khi tiếng Việt còn ngân vang trong mỗi mái nhà, góc phố
Thì dáng hình xứ sở này sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng.
5h53p - 11h3p, ngày 2 tháng 6 năm 2026
=> Cảm hứng từ đề thi Văn vào lớp 10, Khánh Hoà, 2026-2027
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.