Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Chỉ có sóng còn nhớ đến em
Có những buổi chiều thành phố chật như một vết thương
Anh đi giữa đám đông mà nghe lòng mình trống rỗng
Tiếng còi xe, tiếng người cười nói
Không át nổi một khoảng lặng mang tên em.
Anh nghĩ về em
Như nghĩ về một dòng sông từng chảy qua tuổi trẻ
Có những bờ cát ta ngồi rất lâu không nói
Chỉ nghe gió thổi qua tóc
Và tin rằng ngày mai sẽ hiền như cỏ.
Nhưng ngày mai không hiền như ta tưởng
Những con đường bỗng chia làm hai lối rẽ
Những ước mơ mang khuôn mặt khác
Những bàn tay buông nhau
Không phải vì hết yêu
Mà vì sợ làm đau nhau thêm một lần nữa.
Anh đã từng muốn sống đơn giản
Như một cái cây mọc giữa vườn
Sáng đón nắng, chiều đón gió
Tối về nghe tiếng em thở khẽ bên mình
Thế thôi —
Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ bằng một căn phòng có ánh đèn vàng.
Nhưng đời người đâu chỉ có những căn phòng
Có những chuyến tàu rời ga không hẹn trước
Có những ước mơ đập cửa ngực ta giữa nửa đêm
Bắt ta phải đứng dậy
Phải đi
Phải đánh đổi.
Em từng hỏi anh
Giữa tình yêu và khát vọng
Anh sẽ chọn gì?
Anh đã im lặng.
Bởi anh biết, nếu chọn em
Anh sợ mình sẽ trách em khi những giấc mơ lỡ dở
Còn nếu chọn giấc mơ
Anh lại sợ suốt đời không quên được ánh mắt ấy
Ánh mắt đã từng tin anh hơn cả chính mình.
Anh nghĩ về em
Như nghĩ về một vòm trời đã qua cơn bão
Vẫn xanh, nhưng không còn nguyên vẹn
Có những đám mây lành lặn
Có những đám mây còn vết xước
Và trái tim anh —
Là một mảnh trời như thế.
Thành phố vẫn sáng đèn mỗi tối
Người ta vẫn yêu nhau, vẫn giận hờn rồi lại làm hoà
Chỉ có anh
Nhiều khi đứng trước gương
Thấy mình già hơn một chút
Vì đã đi qua một tình yêu không thể giữ.
Em ạ,
Nếu một ngày nào đó
Em vô tình đi qua con phố cũ
Nơi có quán cà phê từng nghe ta cãi vã
Từng nghe ta cười đến rơi nước mắt
Xin em đừng quay lại tìm anh.
Anh sợ mình lại yếu lòng
Lại muốn bước về phía em
Như kẻ đi trong đêm thấy một ánh sáng
Mà quên rằng
Ánh sáng ấy
Đã thuộc về một bầu trời khác.
Anh nghĩ về em
Không phải để tiếc nuối
Mà để hiểu
Rằng trong cuộc đời này
Có những người đến
Để dạy ta cách yêu đến tận cùng
Và cũng dạy ta
Cách buông tay.
Nếu được chọn lại
Có lẽ anh vẫn sẽ yêu em như thế
Vẫn sẽ tin vào những điều mong manh
Vẫn sẽ đặt trái tim mình lên tay em
Dù biết có ngày nó vỡ.
Bởi vì thanh xuân không thể sống hai lần
Và tình yêu, nếu không dám cháy hết mình
Thì còn lại gì ngoài một đống tro lạnh?
Anh nghĩ về em
Giữa đêm dài nhiều gió
Nghe tiếng thời gian rơi rất khẽ
Mỗi nhịp rơi
Là một lần anh học cách trưởng thành
Từ nỗi nhớ.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.