Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 08/06/2025 22:53, số lượt xem: 212

Kiếp này tôi đã đi qua bao nẻo đường,
Với bão giông, nắng gắt, và mưa ngâu,
Tôi đã thấy những mảnh đời ngả nghiêng,
Nhưng trong sâu thẳm, một niềm tin không tắt.

Dẫu cho tôi đã bước chân vào những đất lạ,
Dẫu cho tôi đã mơ về những chân trời mới,
Tôi vẫn muốn trở về, trở lại đất này,
Nơi cội nguồn, nơi máu đỏ và da vàng,
Nơi tôi được sinh ra, nơi mạch sống này chảy.

Việt Nam! Một tiếng gọi thân thương,
Đâu đó vẫn vang vọng trong tim tôi mỗi ngày,
Giữa muôn vàn ồn ào của cuộc sống này,
Tôi vẫn nhớ về một vùng đất nghèo khó,
Nhưng giàu lòng yêu thương, đậm nghĩa tình.

Kiếp sau, nếu có, tôi vẫn muốn là người Việt,
Dù cho thế giới này thay đổi biết bao,
Vẫn khắc ghi trong lòng một khát khao:
Được sống, được yêu thương, và bảo vệ quê hương.
Vì tôi, và muôn đời sau, vẫn là người Việt Nam.