Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:28, số lượt xem: 169

Tôi đứng trước gương soi đời mười tám tuổi
Thấy ánh mắt mình trong veo, mà đau đáu
Giữa lằn ranh thơ trẻ và trưởng thành
Có một ngọn lửa lặng thầm thắp lên trong ngực.

Mười tám – cái tuổi người ta bảo “đẹp nhất”
Đẹp như cơn mưa đầu mùa – mong manh mà bất chợt
Đẹp như ánh nắng đầu hạ – rát bỏng nhưng dịu dàng
Và cũng hoang mang như gió – không biết mình đi đâu.

Tôi đã viết những dòng nhật ký không tên
Giữa trang vở là giấc mơ đại học
Mỗi chữ cái như chiếc cầu
Vắt ngang giữa tôi và thế giới rộng dài phía trước.

Mười hai năm – ghế gỗ, bảng đen, mực tím
Tôi mang theo bao lần thi, bao lần vấp
Và cả những buổi chiều lặng lẽ
Mơ làm một người có ích giữa nhân gian.

Tôi không ước thành “người hùng” như trong sách
Chỉ mơ được sống bằng trí tuệ và đôi tay
Tôi muốn cha mẹ có thể mỉm cười
Khi nhìn tôi bước vào cổng trường mơ ước.

Có ai đó nói rằng: “Tuổi trẻ là một lần vĩnh biệt”
Vì sau tuổi mười tám, ta buộc phải khôn hơn
Tôi tập quen với câu trả lời “Tự chịu trách nhiệm”
Dù trong lòng, vẫn nhiều khi chỉ muốn khóc oà.

Bạn bè tôi – đứa mơ làm kiến trúc
Đứa ôm đàn hát mãi những bản tình ca
Có đứa thi trượt, lặng im không nói
Chỉ gửi tôi một cái ôm, không lời, nhưng nặng tựa trời.

Tôi học được rằng: Trưởng thành không phải là vươn vai
Mà là cúi đầu trước những lựa chọn thật sự
Là dám bỏ cuộc chơi để bắt đầu hành trình dài
Là biết đau, nhưng không bỏ.

Tôi bước lên chuyến xe buýt cũ kỹ vào ngày nhập học
Thành phố lạ hoang vu, nhưng giấc mơ thì gần
Tôi lắng nghe tiếng tim mình đập
Như tiếng guồng máy một người đang khởi sự làm người lớn.

Mười tám – tôi không còn là đứa trẻ
Không còn hỏi “Tôi là ai?” mà bắt đầu trả lời
Tôi là một hạt bụi mang trong mình ngọn lửa
Sống có lý tưởng – và đi đến tận cùng.