Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Những vần thơ đi suốt cả cuộc đời
Những vần thơ đi cùng một cuộc đời lặng lẽ
Tôi nâng niu như giữ một ngọn lửa nhỏ
Soi sáng những ngày dài nhiều gió nhiều mưa
Với đời tôi, thơ là một hạnh phúc
Một niềm say mê vừa dịu dàng vừa nhức nhối
Là ước mơ không ngủ giữa đêm khuya
Là tiếng thở dài hoá thành câu chữ
Thơ tôi có khi nhẹ như mây trắng
Trôi lững lờ qua những buổi chiều êm
Có khi nặng như nỗi buồn không gọi tên
Đọng lại trong từng dòng run rẩy
Tôi đến với thơ như tìm một chỗ trú
Cho tâm hồn nhiều vết xước không nguôi
Đời tôi có quá nhiều cảm xúc
Những niềm vui ngắn ngủi, nỗi buồn dài
Tôi hay khóc trước những điều rất nhỏ
Hay lặng im trước những nỗi đau lớn lao
Nhưng tôi vẫn gửi đời mình vào câu chữ
Như gửi một phần máu thịt của mình đi
Mây trắng và trời xanh trong cuộc đời của tôi
Không phải lúc nào cũng hiền hoà, bình yên
Có những ngày bầu trời bỗng tối sầm lại
Mây vỡ tan như chính những niềm tin
Ai đọc thơ tôi, tôi vui và biết ơn
Một ánh nhìn cũng làm lòng ấm lại
Một lời khen như một bàn tay nhỏ
Đỡ tôi qua những lúc muốn buông xuôi
Người ta nói: đời là vậy, cứ chấp nhận đi
Những khó khăn, những vất vả không tên
Tôi cũng học cách im lặng mà bước tiếp
Nhưng trong lòng vẫn cháy những câu thơ
Chỉ sợ đời không hiểu cho tôi
Sợ những ước mơ bị xem là nông nổi
Bởi thương cuộc đời nên chọn con đường này gian khó
Mà gian khó thì đâu dễ được cảm thông
Người đời bảo: “Rồi sẽ khổ thôi”
Khổ cho mình, cho cả gia đình phía trước
Câu nói ấy nhiều khi như lưỡi dao vô hình
Cắt vào lòng những đêm không ngủ
Có những lúc tôi buồn đến tuyệt vọng
Tưởng như đánh mất cả chính mình
Nhưng sâu thẳm vẫn còn một điều gì níu lại
Không cho tôi gục ngã giữa cuộc đời
Sau lưng tôi là những bàn tay lặng lẽ
Những lời động viên không ồn ào
Một ánh mắt tin tôi là đủ
Để tôi đứng dậy và đi tiếp con đường
Có một bóng hình nào đó trong đời
Che lấp những khoảng trời tôi từng có
Hay chính tôi tự che mình trong nỗi sợ
Không dám nhìn thẳng vào ánh sáng phía trước
Những đêm dài thức cùng con chữ
Thời gian rơi như từng giọt âm thầm
Sức khoẻ hao đi theo từng nhịp thở
Nhưng đam mê vẫn cháy, không tàn
Tôi viết, như thể không còn ngày mai
Như thể nếu dừng lại, tôi sẽ mất
Chỉ khi kiệt sức mới chịu buông bút
Nhưng tâm hồn thì vẫn chưa thôi
Bởi sống với đam mê là một hạnh phúc
Dù hạnh phúc ấy nhiều lúc mong manh
Như mây trắng giữa bầu trời rộng lớn
Vừa tự do, vừa dễ tan biến bất ngờ
Những vần thơ tôi viết cho mình
Và cho cả những ai từng cô đơn như thế
Một tâm hồn có thể chưa hoàn hảo
Nhưng vẫn rộng mở để yêu thương
Có những nỗi ưu tư không gọi thành tên
Có những dằn vặt chỉ mình tôi hiểu
Đời cho tôi một trái tim nhiều sóng gió
Và cho tôi thơ để giữ lại chính mình
Tôi học cách sống cùng điều giản dị
Sống đúng với những gì mình tin
Không chạy theo những điều hào nhoáng
Chỉ mong giữ được một phần trong trẻo của tâm hồn
Bởi sống làm người đã là điều quý giá
Được yêu, được buồn, được viết, được mơ
Dẫu cuộc đời còn nhiều điều chưa trọn
Tôi vẫn chọn đi đến tận cùng đam mê
Và nếu một ngày tôi không còn viết nữa
Có lẽ là khi tim đã thôi rung
Nhưng chừng nào còn mây trắng và trời xanh ở đó
Thì thơ vẫn còn ở lại trong tôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.