Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ Quốc
Nơi em đứng chờ anh giữa ngõ vắng chiều hôm
Vẫn mây trắng nhẹ nhàng trôi như thuở trước
Vẫn hương lúa len vào từng hơi thở dịu êm.
Anh trở về sau những năm dài lửa đạn
Gió vẫn mát trên vai, và cánh diều vẫn chao nghiêng
Chúng mình cùng nhìn lên bầu trời bình lặng
Thấy cả tuổi thơ và những ngày yên.
Vùng trời nào cũng là bầu trời của mẹ
Thức bao đêm nghe tiếng súng vọng xa
Nay bên nhau giữa bình minh khe khẽ
Em hái nụ cười trao anh, tựa nhánh hoa.
Bầu trời này, em biết, vẫn mang màu nỗi nhớ
Như vết tích chiến tranh còn ẩn giữa cây vườn
Nhưng anh ơi, trời vẫn xanh và tình ta vẫn nở
Chẳng có nơi nào gần gũi bằng quê hương.
Chúng mình tay nắm tay đi qua từng dải phố
Mái nhà xưa và cả bầu trời trong mắt nhau
Vùng trời nào cũng là Tổ Quốc của mình đó
Anh và em, và cả ngày sau.
Được viết vào ngày 26/6/2025, một bài thơ chỉ viết vội trong 20 phút, bắt đầu lúc 12 giờ 12 phút, để nói về đề thi Văn THPT năm 2025. Những vùng trời khác nhau của nhà văn Nguyễn Minh Châu