Cát trắng như sương khói,
Biển xanh tựa giấc mơ.
Sóng ru miền nhớ cũ,
Gió hát khúc không giờ.

Em đi qua năm tháng,
Mỏng manh như lụa trời.
Ta đứng nhìn nhau lặng,
Chạm nhau – chẳng nói lời.

Biển mang bao điều giấu,
Cát chôn cả niềm riêng.
Mỗi hạt là vết sẹo,
Mỗi con sóng – triền miên...

Chân người in nỗi nhớ,
Lòng người hoá đại dương.
Một lần yêu là đủ,
Để đau cả trăm phương.

Thôi đừng mong gì nữa,
Biển chẳng thuộc về ai.
Em như làn hơi thở,
Vừa đến... đã thành mây.