Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Tháng Bảy về, trời đất chùng khoảng lặng
Gió đi qua run rẩy vệt hương thiêng
Trên đỉnh đồi, trên mỗi nấm mộ riêng
Tổ quốc cúi đầu nghe thời gian gọi hỏi.
Đường phố sáng nay rộn ràng xe xuôi ngược thổi
Trong lòng đất sâu, những bước xích còn lăn?
Cánh đồng mùa này vàng rực ánh hoa đăng
Bởi máu người xưa đã hoá mầm nảy hạt.
Ôi Tháng Bảy! Tháng tri ân dào dạt
Chẳng sáo điều, chẳng hoa mỹ đầu môi
Nén hương run bên trang đá bồi hồi
Ta nghe Tổ quốc bừng lên trong lửa cháy!
Ai đã đi qua những năm dài biết mấy
Mới hiểu hoà bình không phải quà tặng trời cao
Hoà bình dựng bằng xương sườn, bằng máu đào
Hoà vào sông sâu, đúc vào núi dựng.
Những người lính tuổi mười mươi kiêu dũng
Áo thơm mùi đồng, mắt ngời ánh sân ga
Chưa kịp viết một câu tình tự chan hoà
Đã gửi xuân xanh vào lòng mẹ bao la.
Người nằm lại giữa rừng hoang gió thổi
Người tan vào biển mặn suốt nghìn năm
Dấu chân các anh thành lối mòn lịch sử
Để hôm nay Tổ quốc bước dưới trăng rằm.
Có người giữ lời thề hơn giữ hơi thở ấm
Phút hy sinh tim vẫn hướng làng quê
Ngã xuống bờ lau, máu nhuộm nẻo đi về
Mắt vẫn đau đáu nhìn cờ bay đỉnh núi.
Những mẹ Việt Nam qua bao mùa tóc bụi
Ngồi lặng im mà gánh cả non sông
Áo vải nâu sờn thành trang sử cha ông
Giọt nước mắt khô hoá mặt trời rực rỡ.
Mẹ tiễn con đi, bàn tay run nức nở
Mà lòng gan góc hơn đá núi, bền sông
Mẹ đứng đợi qua bao mùa trăng khuyết mênh mông
Đợi đến khi tên con hoá thành tên đất nước.
Đất nước lớn lên từ những điều có được
Từ bát cơm nhường, từ ngọn đèn khuya
Từ lời hẹn ước của người chẳng về kia
Từ nỗi đau dài không gọi nổi thành tên.
Tháng Bảy đến, đâu chỉ là tưởng niệm
Là mùa nhân dân tự chất vấn chính mình:
Đừng quên máu xương lặn vào tấc đất anh linh
Đừng quên cốt trắng xây nền bình minh toả rạng.
Mỗi thước ruộng hôm nay rực rỡ ánh vàng
Đều có phần xương thịt của ngàn năm
Mỗi mái trường, mỗi con đê, mỗi góc phố ta nằm
Đều vang vọng tiếng người đi trước hiến dâng.
Đứng trước nghĩa trang, nghe im lặng hoá đại hùng biện
Nghe đất đai kể chuyện bằng khói hương
Hàng bia thẳng trang nghiêm như đội quân không tan hàng
Vẫn canh giữ biên thuỳ giữa vạn dặm khói sương.
Ôi những linh hồn đã hoà vào sông núi
Tên tuổi các anh là sao thức trời đêm
Máu chính nghĩa không rơi vào quên lãng muội
Chảy thành nguồn sáng dẫn con cháu đi lên.
Tháng Bảy này, ta nghiêng mình trước quá khứ
Để thêm vững vàng vững bước tới mai sau
Vì Tổ quốc không là danh từ gọi mau
Mà là nợ sinh thành ta mang suốt đời dài rộng.
Tiếng chuông chiều ngân vang miền lắng đọng
Nghe đất nước dặn lòng một lời thề sắt son:
Sống xứng đáng với người đi trước héo mòn
Là cách đẹp nhất giữ vẹn toàn bờ cõi.
Lịch sử chẳng bao giờ là trang giấy khép lại
Mỗi thời đại đều qua lửa bỏng bùn đen
Ta hôm nay đứng dưới bóng bình yên
Phải nhớ bình yên đổi bằng muôn phần xương máu.
Những thế hệ đi bằng đôi chân rớm máu
Mà mắt nhìn đời vẫn biếc sắc trời xanh
Trái tim đập trong ngực người chiến sĩ an lành
Một nhịp cho dân, một nhịp cho Tổ quốc.
Họ đi không hẹn ngày về bên bến nước
Chỉ hẹn ngày non sông nối liền một dải
Đem đôi mươi đi qua bom cày đạn xới
Ôm súng mà ca, vách đá hoá lời thề.
Tổ quốc dựng bằng những điều thiêng liêng thế
Bằng lòng tin, bằng nhẫn nại, bằng tình yêu
Đôi vai gầy nông dân gánh lửa bao chiều
Bàn tay công nhân rực sáng nghèo áo xiêu.
Các anh, các chị, các mẹ, các cha
Không chỉ là tên khắc trên bia đá lạnh
Các vị là đạo lý, là đỉnh cao sức mạnh
Là cội nguồn làm nên khí chất Việt Nam!
Tháng Bảy không là mùa nước mắt rên rẩm
Mà mùa lòng dân kết tinh khối gang rền
Đau thương không làm Tổ quốc ngả nghiêng
Đau thương đúc đất nước thêm đàng hoàng, to đẹp.
Không ai được vô tâm trên máu người đã khuất
Không ai được thờ ơ trước vết thương xưa
Hãy cúi đầu trước làn khói hương mờ
Để sống tử tế hơn, kiên cường và liêm chính.
Độc lập chưa bao giờ tự nhiên mà định
Tự do chưa bao giờ tự đến như mưa
Một dân tộc biết cúi đầu trước hương xưa
Là dân tộc đủ tư thế ngẩng cao đầu trước thế giới.
Nếu tuổi trẻ hỏi về dáng đứng muôn đời
Hãy dắt các em về nghĩa trang lặng gió
Nghe đất kể chuyện bằng im lặng ngàn năm đó
Hiểu vì sao cờ đỏ cứ rực nắng ban mai.
Người chiến sĩ gửi lại xuân sắc dặm dài
Thì hôm nay ta phải làm xuân nở nhuỵ
Đừng hỏi các anh ở đâu trong thế kỷ
Các anh sống trong mỗi nhịp đập nước non này!
Trong màu lúa chín, trong tiếng chuông trường bay
Trong nhịp máy công trường, con tàu vươn sóng lớn
Trong ánh mắt trẻ thơ buổi bình minh vừa chớm
Ở nụ cười của những mái nhà yên.
Tháng Bảy khép lại nhưng đạo lý vững bền
Khói hương tan nhưng lòng thành không tắt
Năm tháng qua đi tiếng non sông réo rắt
Mỗi thế hệ soi mình bằng hai chữ: Trách nhiệm.
Hãy để hôm nay xứng đáng với hôm qua
Để mỗi Tháng Bảy về trên đất nước chúng ta
Là mùa đánh thức lương tri và lẽ sống
Nguyện cùng muôn triệu trái tim dâng hiến rộng
Viết tiếp trường ca bất diệt của giống nòi
Cho non sông mãi trường tồn cùng năm tháng sáng soi
Để Nhân dân đời đời xứng đáng người ngã xuống!
Nên Tháng Bảy trở về trong nhịp sống hôm nay
Không chỉ để nghiêng mình rơi giọt lệ
Mà để dựng một tầm cao thế hệ
Đứng trên đỉnh thời gian mà nhìn rộng hướng tương lai!
Bằng lao động sạch trong, bằng liêm chính dặm dài
Bằng khối óc đưa non sông sánh vai cùng thế giới
Mỗi tấc đất cha ông không thể nào chịu lùi bước tới
Mỗi danh dự giống nòi phải rực rỡ dưới ngàn sao.
Hỡi những anh linh trên cao rộng dạt dào
Xin nhận lấy tấm lòng son của triệu người đi tiếp:
Nước Việt Nam này sẽ muôn đời bất diệt
Hoà bình này sẽ nở mãi với trăm năm!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.