Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Tôi lại trở về với những ký ức đầy tự hào của ngày xưa
Khi đất nước đang vươn mình qua những mùa mưa nắng
Thôi thì ngồi lại đây, giữa nhịp đời không vội vã
Mà kể cho nhau nghe những điều đã hoá thành máu thịt quê hương
Những ký ức đi qua mùa bom đạn
Tiếng máy bay gầm rú xé toạc bầu trời
Mặt đất rung lên, lòng người không hề run sợ
Chỉ có một niềm tin đứng thẳng trong tim
Những cô gái mở đường – thanh niên xung phong
Lấp lại hố bom khi khói còn chưa kịp tan
Bàn tay nhỏ mà gánh cả con đường ra trận
Tuổi hai mươi hoá thành tuổi của non sông
Có những người chưa kịp yêu trọn một lần
Đã gửi tuổi xuân vào đất
Họ không hỏi ngày mai mình còn hay mất
Chỉ hỏi hôm nay Tổ quốc cần gì
Họ không sợ chết
Bởi cái chết đã hoá thành bất tử
Trong từng bước chân nối dài đất nước
Từ Trường Sơn đến tận những dòng sông
Họ chiến đấu để Bắc – Nam liền một dải
Để dòng máu không còn chia cắt
Để những bà mẹ thôi chờ tin con trong gió
Để một ngày toàn thắng gọi tên nhau
Tôi lại trở về qua những bến phà năm ấy
Nơi nước sông vẫn đỏ lửa chiến tranh
Bến phà Long Đại, bến phà Gianh,...
Mà gánh trên mình cả vận mệnh dân tộc đi qua
Những chuyến hàng vượt bom rơi đạn lạc
Những con người đứng giữa ranh giới sống – chết
Họ không lùi, không né, không cúi đầu
Chỉ tiến về phía trước như dòng sông không quay lại
Máy bay có thể thả xuống ngàn tấn bom
Nhưng không thể dập tắt một ý chí
Bởi trong lòng họ có điều lớn hơn tất cả
Một tình yêu vừa dịu dàng vừa dữ dội mang tên đất nước
Căm thù – vì lũ giặc giày xéo quê hương
Yêu thương – vì từng mái nhà, từng ngọn khói
Hai dòng cảm xúc hoà vào nhau thành sức mạnh
Để con người đứng lên cao hơn chính mình
Đất nước mình hiền hoà mà không yếu đuối
Nhân hậu mà không bao giờ chịu khuất phục
Đứng lên từ đau thương, từ những mùa tang tóc
Mà vẫn giữ được nụ cười trên môi
Người dân nước mình có biết quỳ là gì đâu
Chỉ quen đứng thẳng giữa trời
Quỳ trước quân thù là điều không thể
Bởi tự do đã thành hơi thở mỗi ngày
Khoảng trời xanh – bầu trời của đất nước
Sau tất cả vẫn trong đến lạ thường
Như chưa từng có những ngày bom đạn
Chỉ còn lại bình yên lặng lẽ gọi tên nhau
Nhưng bình yên không phải điều tự nhiên mà có
Đó là cái giá của bao đời người giữ lấy
Là máu, là nước mắt, là những lời chưa kịp nói
Đã hoá thành màu xanh của hôm nay
Bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng đất
Không chỉ là nhiệm vụ của một thời
Mà là lời nhắc âm thầm qua từng thế hệ
Rằng Tổ quốc chưa bao giờ là điều xa xôi
Nếu có kẻ nào muốn xâm lăng đất nước
Thì dù là hôm nay hay mai sau
Những bàn tay này vẫn biết cầm súng
Và trái tim này vẫn biết yêu thương
Bởi bảo vệ đất nước không chỉ bằng chiến đấu
Mà còn bằng cách sống mỗi ngày
Sống tử tế, sống không quay lưng với đồng loại
Sống như thể mình là một phần của non sông
Đất nước đẹp vô cùng
Không chỉ trong tranh hay lời ca
Mà trong ánh mắt của những con người bình dị
Đang lặng thầm dựng xây từng viên gạch cuộc đời
Mỗi con người có một cách yêu đất nước
Có người ra trận, có người viết nên câu thơ
Có người trồng lúa trên những cánh đồng đầy nắng
Có người giữ biển đêm không ngủ một mình
Tôi yêu đất nước qua từng áng thơ văn
Như một cách giữ lại điều không thể giữ
Như gửi lòng mình vào từng con chữ nhỏ
Để mai này còn có thể gọi tên quê hương
Có những người đã viết nên đất nước
Bằng chữ, bằng máu, bằng cả cuộc đời
Từng trang sách mở ra là một miền ký ức
Nơi Tổ quốc hiện hình trong từng câu chữ
Đất nước không chỉ là điều lớn lao
Mà còn là tiếng gọi rất gần
Là bữa cơm chiều, là giọng mẹ
Là con đường làng bụi đỏ mỗi sớm mai
Tôi từng ước được bay lên thật cao
Để nhìn đất nước mình từ trên cao rộng lớn
Từ Cột cờ Lũng Cú nơi đầu trời Tổ quốc
Đến Mũi Cà Mau nơi đất nở ra biển khơi
Để thấy một dải đất hình chữ S
Không chỉ là đường biên trên bản đồ
Mà là hình hài của bao đời người gắn bó
Với từng tấc đất, từng nhịp sống âm thầm
Để hiểu rằng mỗi nơi mình đi qua
Đều có một phần máu thịt
Của những con người chưa từng được gọi tên
Nhưng đã làm nên đất nước hôm nay
Và trong nhịp sống thường nhật
Giữa phố đông hay những miền quê xa
Đất nước vẫn hiện lên không ồn ào
Mà bền bỉ trong từng hơi thở
Một người thợ xây dựng nên mái nhà mới
Một người học trò nuôi ước mơ lớn
Một người công nhân lặng lẽ bên dây chuyền
Tất cả đều đang viết tiếp đất nước mỗi ngày
Đất nước không đứng yên trong ký ức
Mà đang chuyển mình trong từng bước chân
Trong từng con đường mở ra phía trước
Trong từng ánh mắt hướng về tương lai
Tôi trở về với ký ức để hiểu hiện tại
Và từ hiện tại để tin vào ngày mai
Rằng những gì đã qua không hề mất đi
Chỉ hoá thành nền đất cho chúng ta đứng vững
Và khi tôi gọi hai tiếng “Việt Nam”
Không chỉ là một cái tên
Mà là tất cả những gì sâu thẳm nhất
Trong trái tim một con người đang sống
Để biết yêu hơn từng điều bình dị
Để biết giữ gìn từng điều nhỏ nhoi
Bởi đất nước không ở đâu xa
Đất nước ở ngay trong mỗi chúng ta.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.