Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Nếu như cả đời không rực rỡ thì sao?
Ta tự hỏi mình giữa buổi chiều lặng gió,
Giữa dòng đời đang ngược xuôi hối hả,
Một câu hỏi nhỏ thôi mà sâu thẳm trong lòng.
Nếu cả đời không rực rỡ thì cũng chẳng sao đâu,
Không đứng giữa hào quang, không tên trên đài cao,
Không vinh quang rực sáng giữa muôn người ca tụng,
Ta vẫn là ta, bình dị giữa cuộc đời.
Bởi đời ta đâu cần vàng son phú quý,
Đâu cần ngai cao, áo gấm, lầu son,
Chỉ cần trái tim mình còn ấm lửa,
Còn biết yêu đời, còn biết sống cho ngay.
Điều quý nhất – ôi, điều giản dị thôi –
Là được sống giữa cõi đời làm một con người,
Được hít thở bầu trời, nghe gió hát,
Được bước đi trên mặt đất thân quen.
Được sống làm người – ấy là điều quý giá,
Hơn bạc vàng, hơn cả những ngai cao,
Đời đã cho ta một lần hiện hữu,
Thì ta phải sống cho trọn nghĩa với mình.
Ta sống cho mình – nào phải sống ích kỷ,
Mà sống cho phần chân thật trong tim,
Không cúi đầu trước điều gian dối,
Không quay lưng trước tiếng gọi lương tâm.
Sống cho mình cũng là sống cho cuộc đời,
Cho nụ cười của những người quanh ta,
Cho ánh mắt của mẹ cha hiền hậu,
Cho niềm tin còn cháy giữa nhân gian.
Nếu cả đời ta không rực rỡ,
Không như vì sao giữa bầu trời đêm,
Thì ta cũng xin làm ngọn lửa nhỏ,
Âm thầm thôi nhưng sưởi ấm lòng người.
Ta đâu giống họ – những người mang hào quang rực rỡ,
Được gọi tên giữa quảng trường rộng lớn,
Được ca ngợi trong những trang sử vàng,
Được tung hô giữa tiếng reo hò.
Ta chỉ là một con người rất nhỏ,
Giữa cuộc đời rộng lớn mênh mang,
Nhưng trái tim này vẫn biết rung động,
Trước buổi bình minh và trước nỗi đau người.
Ta không cần vinh quang chói lọi,
Không cần phú quý phủ kín đời ta,
Chỉ cần bước đi trong lòng thanh thản,
Không thẹn với đời, không thẹn với mình.
Có những người sống như ánh chớp,
Một lần sáng rồi rực rỡ muôn năm,
Còn ta chỉ là ngọn đèn nhỏ,
Sáng âm thầm trong góc tối nhân gian.
Nhưng ngọn đèn nhỏ vẫn là ánh sáng,
Vẫn đẩy lùi bóng tối quanh mình,
Vẫn sưởi ấm một căn phòng lặng lẽ,
Vẫn làm đêm bớt lạnh giữa cuộc đời.
Ta không sợ đời mình bình dị,
Không sợ tháng năm lặng lẽ trôi qua,
Bởi trong mỗi ngày bình thường giản dị,
Ta vẫn tìm thấy ý nghĩa của đời.
Một nụ cười cũng làm ngày bừng sáng,
Một lời chân thành cũng ấm lòng nhau,
Một bước chân ngay thẳng giữa cuộc sống,
Cũng đủ làm đời rực rỡ biết bao.
Rực rỡ đâu chỉ là hào quang chói lọi,
Đâu chỉ là những chiến công vang trời,
Rực rỡ có khi là lòng nhân ái,
Là một đời sống thẳng giữa con người.
Có người đi qua đời như cơn gió,
Không để lại dấu vết gì sâu,
Nhưng cũng có người âm thầm lặng lẽ,
Lại gieo mầm tốt đẹp khắp nơi.
Ta muốn sống như hạt mầm bé nhỏ,
Nằm khiêm nhường trong đất tối âm thầm,
Để một ngày vươn lên thành chồi lá,
Gửi màu xanh cho cả đất trời.
Ta muốn sống như dòng suối nhỏ,
Chảy hiền hoà qua những cánh đồng,
Không ồn ào, không phô trương tiếng nước,
Nhưng nuôi lớn bao ruộng lúa quê hương.
Cuộc đời rộng lớn biết bao điều rực rỡ,
Những con người đã viết nên trang vàng,
Ta đứng đó – một người bình thường nhỏ bé,
Nhưng lòng vẫn đầy ắp niềm tin.
Nếu một ngày ta già đi lặng lẽ,
Nhìn lại đời qua những bước chân qua,
Ta chỉ mong trái tim mình thanh thản,
Rằng đã sống một đời không uổng phí.
Không cần ai nhắc tên ta giữa đám đông,
Không cần bia đá khắc tên đời mình,
Chỉ cần trong lòng ta còn nhớ,
Ta đã sống thật lòng với bản thân.
Và khi ấy ta sẽ mỉm cười rất nhẹ,
Giữa hoàng hôn rơi xuống cuối trời,
Bởi dù đời ta không hề rực rỡ,
Ta vẫn là ta – trọn vẹn một con người.
Nếu như cả đời không rực rỡ thì sao?
Câu hỏi ấy giờ đây đã hoá bình yên,
Bởi ta hiểu: giữa cuộc đời rộng lớn,
Sống chân thành – cũng đã rực rỡ rồi.
15h15p - 18h22p, ngày 16 tháng 3 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.