Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Mùa hạ ơi! Mùa hạ của tôi ơi!
Có phải người vừa chạm ngõ rất khẽ thôi
Mà nắng đã rơi đầy trên trang vở cũ
Mà tiếng ve ngân như gọi một thời trôi...
Mùa hạ đến, trời xanh hơn một chút
Gió cũng dịu dàng, len lỏi giữa hàng cây
Những cánh phượng run run màu đỏ lửa
Như trái tim ai vừa biết nhớ, biết say...
Mùa hạ ơi! Nhành phượng nào vừa nở
Có phải là tín hiệu của chia xa?
Trang lưu bút bỗng dày thêm nỗi nhớ
Mực tím nhoè theo ánh mắt chưa nhoà...
Sân trường đó, vẫn hàng cây đứng đợi
Chiếc ghế đá quen in dấu tháng năm
Có ai viết tên mình lên nỗi nhớ
Để một đời còn thổn thức âm thầm...
Những buổi học nghe lòng mình lạc nhịp
Chẳng vì bài, chẳng hiểu bởi vì đâu
Chỉ thấy nắng rơi đầy trang giấy trắng
Và mắt ai sâu thẳm tựa một màu...
Có một lần không dám nhìn thật rõ
Chỉ lén nhìn qua khe cửa, qua vai
Một ánh mắt mà suốt đời không quên được
Như mùa hè cứ trở lại, không phai...
Mùa hạ đến, mang theo bao kỷ niệm
Những tiếng cười, những giấc mộng non xanh
Một thời vụng dại chưa từng biết nói
Chỉ biết nhìn nhau, rồi vội quay nhanh...
Có những chiều mưa rơi ngang ô cửa
Nghe lòng mình ướt đẫm những ngây thơ
Tay chạm khẽ mà tim như lạc nhịp
Chẳng hiểu vì sao lại hoá thành thơ...
Thời gian trôi, cứ âm thầm lặng lẽ
Như cơn gió không níu giữ bao giờ
Ta đứng đó, giữa dòng đời vội vã
Mà lòng còn nguyên một khoảng dại khờ...
Mùa hạ đi, mang theo từng giấc mộng
Để lại đây những khoảng trống không tên
Trang vở cũ vẫn còn nguyên nét chữ
Mà người xưa thì đã khuất xa miền...
Có những điều chưa một lần kịp nói
Đã theo mùa hạ khuất nẻo chân mây
Chỉ còn lại một màu hoa phượng đỏ
Cháy trong tim đến suốt những tháng ngày...
Ta lớn lên, học cách quên – ghi nhớ
Nhưng làm sao quên nổi một mùa hè
Nơi có nắng, có tiếng ve, có cả
Một ánh nhìn chưa kịp gọi thành tên...
Mùa hạ ơi! Nếu một lần quay lại
Xin cho tôi được đứng giữa sân trường
Nghe tiếng trống ngân lên trong lồng ngực
Và thấy mình vẫn áo trắng tinh khôi...
Mùa hạ đến… hay lòng tôi còn ở lại?
Giữa ngày xưa chưa kịp nói một lời
Chỉ biết rằng mỗi lần hoa phượng nở
Là một lần… tuổi học trò lại gọi tôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.