Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Cửa bệnh viện kia như miền quá khứ
Khép lại rồi mà vẫn cứ gọi tên
Những nỗi buồn không bao giờ ngủ yên
Cứ thức dậy trong tim em rất khẽ
Ngoài kia nắng vẫn vàng như thế
Gió vẫn về mang hơi thở bình yên
Người vẫn cười giữa bao điều giản dị
Chỉ riêng em còn mắc kẹt ưu phiền
Em vẫn nghĩ mình mạnh mẽ lắm chứ
Có thể đi qua hết những chông gai
Nhưng căn bệnh âm thầm như bóng tối
Chạm vào rồi mới biết sợ là ai
Căn bệnh ấy đâu chỉ là thể xác
Nó len vào từng suy nghĩ mong manh
Khi đêm xuống, em gọi tên nỗi nhớ
Và trong đó… luôn có bóng hình anh
Anh có biết những ngày em mỏi mệt
Thương chính mình như một đứa trẻ con
Muốn được dỗ, được ôm trong im lặng
Để nỗi đau thôi nhói giữa tâm hồn
Em không khóc, nhưng lòng thì ướt đẫm
Những cơn buồn không gọi được thành tên
Có những lúc chỉ cần anh một chút
Cũng đủ làm em đứng vững hơn lên
Nỗi nhớ ấy không còn là quá khứ
Nó hiện về trong từng phút hiện tại
Dẫu em biết thời gian không quay lại
Tim vẫn chờ… một điều gì rất dài
Em đã cố dặn lòng đừng nghĩ nữa
Đừng lo âu, đừng tự làm mình đau
Nhưng suy nghĩ cứ như dòng nước chảy
Càng ngăn rồi lại càng chảy về sau
Có những tối em nằm nghe tim đập
Mỗi nhịp buồn như gõ cửa cô đơn
Em tự hỏi nếu anh còn ở đó
Có vì em mà ở lại lâu hơn?
Căn bệnh khiến cơ thể em mệt mỏi
Sức lực hao dần theo mỗi tháng năm
Nhưng nỗi nhớ thì chưa từng vơi bớt
Vẫn đầy lên như sóng vỗ âm thầm
Em thương lắm những ngày mình gắng sức
Làm việc nhiều mà quên mất nghỉ ngơi
Đến khi mệt mới giật mình nhận thấy
Thân thể này cũng cần được vỗ về thôi
Em học cách thương mình nhiều hơn trước
Dẫu vụng về, dẫu vẫn cứ lo âu
Học dừng lại giữa bộn bề vội vã
Để trái tim được thở một nhịp sâu
Nhưng anh ơi, giữa bao điều em giữ
Vẫn có anh – một khoảng rất riêng tư
Dù không nói, dù không còn gần nữa
Em vẫn yêu theo cách của ngày xưa
Nếu một ngày em vượt qua bệnh tật
Vượt qua luôn những tháng ngày yếu mềm
Em sẽ sống như chưa từng sợ hãi
Sẽ yêu anh – dịu dàng và ấm êm
Còn hôm nay em vẫn còn ở lại
Giữa lo âu và những nỗi mong manh
Nhưng em biết mình chưa từng gục ngã
Vì trong tim… vẫn còn giữ một anh
Cửa bệnh viện rồi sẽ thành kỷ niệm
Như nỗi buồn rồi cũng sẽ qua thôi
Chỉ có một điều không bao giờ cũ:
Em vẫn yêu… dẫu mệt mỏi cuộc đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.