Không biết bây giờ phố có chờ nhau
Bởi lâu lắm ta chưa về gặp lại
Chiếc cầu nối đôi bờ lưu luyến mãi
Câu thơ tình ai thả xuống dòng Thames

London ơi, ngày tháng ấy sao quên
Trời đông giá, bàn tay em lạnh quá
Tuyết trắng phủ con đường chiều mọi ngã
Tiếng còi tàu, đêm tối gọi trăng lên

Từ buổi đầu hò hẹn với dòng Thames
Nghe sóng hát đôi bờ, xôn xao gió
Những chiều tím hoàng hôn chao ôi nhớ
Tay trong tay, trong gió rét đầu mùa

Tay ta run đâu phải tại gió lùa
Mà bởi tại em ngọt ngào như câu thơ ai thả
Xuống dòng Thames, để người yêu mãi đi tìm một nửa
Cứ bồi hồi như sóng nước, như mơ

Ôi dòng Thames, không biết đến bao giờ
Ta mới được trở về tìm câu thơ, tìm lại
Những kỷ niệm của một thời vụng dại
Khi ta còn quá trẻ trước dòng Thames…