Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Cơn gió đầu mùa
Biển vẫn thế — xanh không cùng tận
Em vẫn thế — nhiều buổi cũng không yên
Chỉ có sóng là không nói điều gì cả
Mà vỗ vào tim em — triền miên.
Có những chiều em ngồi một mình
Trên bờ cát mặn
Nhìn từng đợt sóng trôi đi
Tưởng chừng mang theo anh mất hút.
Anh đã đi qua như cơn gió
Không hẹn, không hò hẹn
Để lại bên em — không phải một bàn tay
Mà là khoảng trời lặng lẽ.
Người ta nói biển không giữ nổi thuyền
Em biết
Cũng như em — không giữ nổi anh
Dù trong tim đã hoá thành cơn bão.
Em chẳng còn giận, cũng không trách
Chỉ thấy mặn hơn cả biển chiều nay
Là giọt nước mắt mình — không ai thấy
Tan vào sóng… rồi cũng không ai hay.
Nếu mai này anh quay lại
Chỉ còn biển — và em
Một người đã học cách câm lặng
Một người chẳng biết nói gì thêm.