Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Vẫn là những bài thơ tình tôi vẫn viết
Những câu chữ nghiêng mình trên trang giấy trắng
Tôi viết ở đâu cũng được
Giữa quán cà phê chiều muộn
Giữa chuyến xe chật chội đầy khói bụi
Hay trong căn phòng khuya chỉ còn tiếng thở của mình tôi.
Ở muôn nơi, ở khắp chốn
Tôi nhặt từng mảnh nắng, từng giọt mưa
Để ghép thành một khuôn mặt
Có thể là em
Có thể chỉ là một giấc mơ tôi lỡ gọi thành tên.
Đời chưa yêu mà yêu đã gọi
Yêu chưa kịp lớn đã vội hoá thành thơ
Tôi đi qua những ngày không hẹn trước
Nghe tim mình lạc nhịp giữa dòng người
Mà sao nhiều thơ tình đến thế?
Phải chăng vì đời rộng quá
Nên nỗi cô đơn cũng rộng theo?
Cái gì mà người ta gọi là yêu
Là bàn tay tìm một bàn tay khác giữa mùa đông
Là tiếng nói dịu đi sau những ngày mệt mỏi
Hay chỉ là một ánh nhìn
Khiến ta tin vào điều chưa từng có thật?
Tôi mà đắm đuối
Thì tôi cũng yêu thôi
Yêu như cây khát nước tìm về phía sáng
Yêu như con sóng cứ xô vào bờ cát
Dẫu biết bờ kia chẳng giữ được mình.
Khoảng cách xa rồi cũng thành gần
Nếu hai trái tim còn biết nhớ
Nếu giữa những ngổn ngang đời sống
Ta vẫn giữ một chỗ cho nhau
Dù chỉ là một chỗ rất nhỏ
Đủ để đặt một tiếng thở dài.
Yêu mà thương
Thương mà yêu
Hai tiếng ấy xoắn vào nhau như định mệnh
Như cơn gió không nhìn thấy
Nhưng làm rung những tán cây sâu thẳm.
Lỡ đâu yêu mà không thương
Thì tình yêu chắc chỉ còn là ánh lửa
Cháy sáng một lần rồi tắt
Không kịp sưởi ấm một mùa đông dài.
Còn thương mà không yêu
Thì có lẽ chỉ là thói quen
Một sự dịu dàng chưa đủ để hoá thành bão tố.
Đời có những hoàn cảnh khác biệt
Có những ngã rẽ không ai báo trước
Ta đứng giữa ngã ba
Nghe tim mình phân vân như đứa trẻ
Muốn chạy về phía ánh sáng
Nhưng lại sợ bóng tối phía sau.
Đời có hiểu tôi không
Khi tôi yêu rất nhiều
Mà vẫn thấy mình thiếu thốn?
Có phải vì đời bận rộn quá
Nên không kịp trả lời
Một người đang đi tìm ý nghĩa của yêu thương?
Yêu rất nhiều
Nhưng đời đôi khi không cho ta được yêu
Như cánh chim muốn bay
Mà bầu trời bỗng khép lại.
Chắc là vậy thôi
Hay tại tôi đã quá tin
Rằng chỉ cần chân thành
Thì mọi điều sẽ mở cửa?
Tôi vẫn viết
Những bài thơ tình không hẹn trước
Viết để giữ lại một điều mong manh
Giữa bao điều dễ vỡ.
Nếu một ngày tôi thôi không viết nữa
Có lẽ không phải vì tôi hết yêu
Mà vì tôi đã học cách
Giữ tình yêu trong im lặng.
Nhưng hôm nay
Tôi còn viết
Còn gọi tên những điều chưa thành
Còn tin vào một bàn tay ở phía trước
Dẫu biết con đường vẫn dài và gió vẫn ngược.
Vẫn là thơ tình của đời tôi
Vẫn là những câu hỏi không lời đáp
Vẫn là một trái tim
Chưa chịu đứng yên
Giữa bao lần mất mát.
Và nếu mai này
Tôi đi qua hết những mùa bão gió
Có thể tôi sẽ mỉm cười
Nhìn lại những vần thơ vụng dại
Mà biết rằng ít nhất trong đời
Tôi đã yêu bằng tất cả phần người của mình.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.