Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2025 00:43, số lượt xem: 41

Anh và em
Gặp nhau giữa một chiều đất nước
Khi tiếng gà gáy sáng còn vọng từ thung lũng xa xôi
Khi luỹ tre chưa thôi kể chuyện người xưa giữ nước
Tình yêu ta bắt đầu từ những điều rất nhỏ, em ơi.

Từ cái nhìn đầu tiên bên bến nước
Từ vành nón nghiêng che má hồng gió sớm
Từ câu hỏi em còn để ngỏ
Mà đã nghe gió Lào cháy rát cả chiều quê.

Tình yêu mình không bắt đầu bằng lời thề
Mà từ ánh mắt cha em lặng im dưới mái nhà rơm
Từ bàn tay mẹ gói bánh chưng ngày Tết
Từ cái chạm tay run giữa mùa gặt lúa thơm.

Đất nước trong ta không phải điều quá lớn
Mà là khi em dắt anh qua cánh đồng chiều
Kể chuyện bà em xưa đào hầm nuôi cán bộ
Mà mắt long lanh như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích thật nhiều.

Chúng ta yêu nhau
Giữa một đất nước không yên nghỉ
Những con đường anh qua
Vẫn còn dấu dép bộ đội Trường Sơn chưa kịp rửa
Những dòng sông em tắm
Vẫn còn nghe tiếng gươm reo của trận đánh ngày nào.

Tình yêu của ta không rực rỡ sắc màu
Nhưng lặng lẽ bền sâu như lớp phù sa dưới ruộng
Không ồn ào như phố thị đua chen
Mà bền chặt như đất, như đá, như lòng người gìn giữ.

Khi anh hôn em
Anh không chỉ chạm vào một làn môi
Mà chạm vào cả mùa lúa chín
Và những tháng năm cha ông mình đi qua
Để có một buổi chiều yên ả như thế.

Và nếu ngày mai
Anh phải đi,
Em hãy giữ lại một khúc ruột miền Trung nắng cháy
Nơi tình yêu không chỉ là chuyện hai người
Mà còn là cách giữ đất nước này không rơi vào tay kẻ khác.

Đất nước mình đẹp quá phải không em?
Không chỉ vì biển xanh, rừng thẳm
Mà bởi có những người yêu nhau
Mà vẫn đau đáu một nỗi lo giữ đất
Như anh yêu em — mà chưa bao giờ quên Tổ Quốc.