Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Khi em là nhà thơ –
Không phải bởi em giỏi hơn ai cả
Mà bởi trái tim em cứ không chịu lặng
Trước một ánh nhìn… hay một thoáng chia xa.
Em làm thơ – từ những điều rất lạ
Một cành hoa, một vết xước, chiều tà…
Những nỗi nhớ không ai cần giải thích
Em gom lại – thành tiếng thở… nhạt nhoà
Em là nhà thơ – đâu phải người vĩ đại
Chỉ là người – không giấu được nỗi đau
Người cứ viết khi lòng mình bé lại
Mỗi vần thơ như chiếc áo – che sầu
Anh từng bảo: “Em mơ mộng quá nhiều”
Ừ, bởi sống thật thà – nên mới khổ
Em làm thơ, để tự mình níu gió
Giữ chút mềm – trong một cõi khô hao
Có những bài – em viết cho không khí
Cho ánh trăng lạc giữa phố đông người
Có những bài – chẳng dám đề tên thật
Vì trong thơ… em vẫn sợ anh cười
Khi em là nhà thơ –
Em chẳng cần ai tán dương ngợi khen cả
Chỉ mong có người – đọc đến câu cuối cùng
Và hiểu:
Em đã yêu… bằng tất cả.