Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Em là đoá hồng có gai nhọn
Không dễ dàng hái được bằng tay không
Anh muốn chạm — xin chạm bằng trân trọng
Bởi tim em chẳng chỉ để cho lòng.
Đừng nghĩ em yếu mềm vì là nữ
Mắt biết cười không nghĩa chẳng từng đau
Trái tim em — có cả mùa nắng cũ
Và vết xước anh chẳng thấy phía sau.
Em từng yêu bằng tất cả tin tưởng
Từng để tim nằm trọn dưới tay người
Nhưng yêu một lần không là mãi mãi
Nếu yêu sai — em chọn cách buông lơi.
Đừng ép em thành hoa không có lửa
Hoa có hương là bởi biết giữ mình
Em đâu chỉ để yêu cho vừa mắt
Em sinh ra — để tự mình lung linh.
Bông hoa hồng có gai là em đó
Nếu anh yêu — xin học cách giữ gìn
Vì em chẳng cần lời yêu quá vội
Mà cần người đủ thật giữa niềm tin.