Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2018 06:07, số lượt xem: 187

Ta gặp lại em một chiều cuối thu
Nắng vàng yếu ớt xuyên qua từng hàng cây chỉ còn lơ thơ lá
Nghe em kể về một nơi xa xôi... rất lạ...
Không chút ấm êm...

Vậy thôi...

Dừng lại một lát đi em...
Khi cuộc sống thấy toàn những chuỗi ngày sầu khổ
Khi nhịp bước chân chỉ còn nghe cô liêu về trên từng góc phố
Ảm đạm, xác xơ...

Em tự hỏi sao đời chẳng giống như những giấc mơ
Đau khổ, sướng vui chỉ cần tỉnh giấc thôi là kết thúc
Để nỗi buồn cứ trào tuôn tới cùng cực
Lạc giữa mông lung...

Ai không từng mơ được gắn mình với ảo ảnh gấm nhung
Cơm áo, gạo tiền... thực tế làm nhoè đi tất thảy những gì bị coi là không lý trí
Ngày đi người có nghĩ:
Vật chất nào sẽ mua được tình yêu?

Bỏ đi em những hoang hoải tiêu điều
Về với quê hương... nơi sóng tình thương sẽ đưa trôi khắc khoải đắm chìm
Nơi ta đã từng yêu bằng tất cả trái tim

Về thôi....
Khoả lấp đi mong nhớ một thời!

ZH, 05.10.18