Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/01/2019 00:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Sherry Dinh vào 13/01/2019 05:18, số lượt xem: 862

Em chưa dám tin tình yêu anh trao tặng
Bởi những nặng lòng về hiện tại quá xa xôi
Vì đâu tương lai em bỗng thấy rối bời
Phút gặp lại anh đã đổi dời tất cả...

Nhiều năm qua trên đường đời vội vã
Đã có lúc yếu lòng... ta ngả vội vòng tay ai
Anh có thêm một vài lần rung động...
Em lạnh lùng... cũng chẳng thể giữ mãi cô đơn

Nói ra đây, đâu phải để trách hờn
Em cũng đã hết buồn khi không còn là duy nhất
Dẫu yêu đương, lửa còn trong ánh mắt
Nên những lúc một mình vẫn vương vấn nhớ vu vơ...

Nhiều năm đã qua... nhớ người lỡ giấc mơ...
Ru im lặng ngóng chờ...
... đưa thời gian trôi mãi...
Mang tim yêu em tương tư khờ dại,
Muốn bước vô cuộc tình...
... lại sợ hãi khôn nguôi...

Phải chăng anh chỉ như áng mây trôi
Ngang qua lúc đẹp trời, rồi chuyển vần bão tố
Thương thật nhiều, sợ một đời lầm lỡ
Người bỏ đi rồi, em nào nỡ buông tay...

Dẫu biết yêu rồi, ai phân định đúng - sai
Nhưng ích kỷ trong em nghĩ anh đang có lỗi
Khi tuổi xuân, em luôn dành chờ đợi...
Còn anh chẳng đoái hoài, cũng nào ngại khi yêu thêm?

Mặc dù em đã nhủ chỉ lặng im...
Bởi thương nên thôi không màng quá khứ
Giống như anh lưu chuyện tình đã cũ
Khi ngủ rồi, để không nhớ mỗi sớm mai...

Hay em quên đi, ta cùng nhau làm lại?
Hay để anh tìm một ai khác anh yêu?
Em đã quen với lẻ bóng mỗi chiều,
Và tìm vui với lời thơ mỗi tối...

Bởi yêu đương với em là nông nổi
Hai kẻ không quen, một bước lạc đường
Gặp được nhau trao chất chứa niềm thương
Rồi quay bước có ai màng đau khổ...

Anh đã thấy chưa cảnh gia đình gãy đổ...
Những đứa trẻ bơ vơ giữa nứt vỡ tinh thần?
Thôi cứ để em gọi anh chữ “tình nhân”
Thay vì chồng với ái ân không trọn vẹn...

PL, 01.2019