Ngày ta rời chốn
đất mẹ quê cha
đi lên thành phố
lập nghiệp phương xa
nặng đời cam áo
mộng tình đa đoan
nên thân đâu dám
chòi mâm son vàng
Một căn nhà trọ
bốn bức tường loan
những màu rêu cũ
cũng thật đường hoàng
Bao năm đèn sách
đất lạ quê người
rồi ta cũng gặp
nửa đời gọi yêu
Em thương chàng sách
mộng đẹp nhưng nghèo
đa mang chưa dứt
mà em vẫn theo
Rồi từ hôm ấy
Xây đời như mơ
chuyện tình như vậy
từ đâu bất ngờ
Một hai ba bốn
những tháng năm ròng
bắt đầu khốn khó
thân mình chưa xong
Bạc tiền chưa đủ
em chẳng cảm thông
đời nay đâu thể
lều tranh tim vàng
nên người cất bước
em đi theo chồng
hỏi đời như thế
Dã Tràng phải không
Rồi về lối cũ
rồi thành người xưa
chuyện tình năm ấy
từ lâu đã thừa
Em gửi mộng phố
Ta về thôn quê
Hai người hai lối
trời ơi ê chề
thu sang hè chết
lá đổi hương màu
cho trời cho đất
còn ngày yêu nhau
Mà ta lặng lẽ
viết khúc yên bình
cho em cho họ
cho mình cho ta
rồi sân ga nhỏ
chuyển bánh còi tàu
chở em chở họ
những người yêu nhau
Hoàng hôn tắt nắng
mưa ướt bên thềm
nhà ai cuối phố
như là em tôi.