15.00
Đăng ngày 07/09/2017 00:05, số lượt xem: 521

cafe đắng đời
những ô tô bỡn rỡn lao vun vút
ngã tư đường
đèn xanh đèn đỏ bao giờ gặp nhau?
tôi thành con đàn bà, từ đó
nguyễn thị cường
váy đẹp sóng sánh cặp giò trắng mút
nắng không đủ đốt cháy sọc kẻ ngang
xe trắng vẫn oằn mình trên chiếc áo đen
tôi thảng thốt gặp người quen nơi cũ
bụng cồn cào
những giọt cafe chảy thẳng đến hậu môn
xé toạc ruột
thì ra ta vẫn sống
nhưng Hitler đã chết
và tội ác vẫn ngày đêm vun trồng cày xới trên mảnh đất tình người
tiếng còi xe
giật mình
phân khối động cơ khuấy nhịp quan hệ tình dục
xé tan tành nhau để đẻ ra những dòng khói đen
tựa ánh mắt của một con đàn bà
từ đó.