Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Những năm tháng dài của tình yêu
Là những năm tháng đầy ắp yêu thương
Em biết không, trong những ngày bình dị nhất
Anh vẫn thương em như ngày đầu gặp gỡ.
Như một đoá hoa toả hương thầm lặng
Giữa khu vườn của những ngày thường
Không ồn ào, không cần lời hoa mỹ
Chỉ dịu dàng, mà ấm áp vô cùng.
Ngày có em, là ngày hạnh phúc bắt đầu
Một niềm vui giản dị mà sâu thẳm
Anh bỗng thấy cuộc đời mình rộng mở
Khi bên anh đã có một người thương.
Có những chuyến tàu lặng lẽ đi xa
Mang theo bao giấc mơ và dự định
Có những lần anh lỡ hẹn giữa đời
Như lỡ bước trên một chuyến tàu năm cũ.
Nhưng thật may giữa dòng đời vội vã
Người anh thương vẫn ở cạnh bên
Không bỏ lại anh giữa ga đời cô độc
Không rời xa khi gió nổi mưa về.
Những ngày anh mỏi mệt vì cuộc sống
Những ngày lòng nặng trĩu lo toan
Em lặng lẽ ngồi bên và nói khẽ
“Đừng buồn anh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Khi anh gục xuống vì những nỗi đau
Em nâng dậy bằng ánh nhìn dịu dàng
Một lời hỏi han, một bàn tay nhỏ
Cũng đủ làm ấm lại cả tâm hồn.
Khi anh vui và nở nụ cười trở lại
Em cũng yên lòng như trút gánh lo
Niềm hạnh phúc của em đơn giản lắm
Chỉ cần anh bình yên mỗi ngày.
Anh biết ơn em nhiều lắm, em ơi
Biết ơn những tháng năm em lặng lẽ
Như đoá hoa nhỏ bé giữa đời
Mà kiên cường qua bao ngày mưa gió.
Có lẽ em đã hy sinh nhiều lắm
Cả vật chất lẫn những tháng năm xuân
Những lo toan âm thầm không kể hết
Chỉ mong anh vững bước giữa cuộc đời.
Những đêm anh trở về khi đã khuya
Căn nhà nhỏ vẫn còn ánh đèn sáng
Em vẫn thức, vẫn chờ anh nơi cửa
Như một thói quen giản dị của yêu thương.
Khi cánh cửa vừa khẽ mở
Em chạy ra ôm anh rất vội vàng
Ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu tiên
Vừa lo lắng, vừa dịu dàng tha thiết.
Em hỏi anh bằng giọng nói quen thuộc:
“Anh có mệt không sau một ngày dài?”
Anh khẽ cười và lắc đầu nói nhỏ:
“Anh không sao đâu, chỉ cần có em.”
Rồi em lại tất bật trong căn bếp
Chuẩn bị cho anh một bữa cơm khuya
Dẫu chỉ là những món ăn giản dị
Mà chứa đầy ấm áp của gia đình.
Em luôn vì anh mà làm tất cả
Không nghĩ nhiều cho bản thân mình
Bao ước mơ em lặng lẽ cất lại
Chỉ để đời anh bớt những nhọc nhằn.
Rồi một ngày gió mùa về rất lạnh
Bầu trời xám như phủ kín ưu phiền
Em ngã bệnh, cơn sốt dài dai dẳng
Làm tim anh thắt lại từng hồi.
Anh lo lắng, lòng đau như cắt
Nhìn em thở khó nhọc từng cơn
Những bàn tay từng chăm lo cho anh
Nay yếu ớt nằm im trên chiếc gối.
Anh nắm lấy bàn tay em run rẩy
Mắt nhoè đi không nói nên lời
Chỉ hỏi khẽ giữa đêm dài tĩnh lặng:
“Em có sao không… đừng làm anh lo.”
Em vẫn cười, nụ cười quen thuộc
Dẫu mệt mỏi vẫn cố nhẹ nhàng
“Em không sao đâu… chỉ hơi mệt một chút
Anh đừng buồn, rồi em sẽ khoẻ thôi.”
Anh buồn quá, chẳng biết làm gì
Ngoài việc ngồi bên em suốt đêm dài
Cảm thấy mình thật nhỏ bé
Trước những hy sinh em dành cho anh.
Em đã dâng trọn cả cuộc đời
Bằng những nỗi lo âm thầm mỗi ngày
Bằng sự chăm sóc từng điều nhỏ nhặt
Bằng tình yêu bền bỉ không lời.
Anh hiểu mà… anh hiểu cho em
Hiểu những nhọc nhằn em giấu kín
Những nỗi mệt mỏi sau mỗi ngày dài
Mà em vẫn mỉm cười không kể.
Ước gì anh có thể gánh thay em
Những lo toan và cả những muộn phiền
Ước gì anh có thể giữ cho em
Những ngày bình yên không gió bão.
Để em được cười nhiều hơn mỗi sáng
Để ánh mắt em lại sáng như xưa
Để những bước chân em nhẹ nhàng trở lại
Như ngày đầu em bước vào đời anh.
Bàn tay em, đôi bàn tay bé nhỏ
Mỏng manh thôi nhưng mạnh mẽ vô cùng
Bàn tay ấy làm nên điều kỳ diệu
Giữ mái nhà này luôn ấm yêu thương.
Bàn tay ấy từng vá lại nỗi buồn
Khi cuộc đời anh nhiều lần vấp ngã
Bàn tay ấy biết lặng thầm chăm sóc
Từng bữa cơm, từng giấc ngủ của anh.
Bàn tay ấy biết yêu anh nhiều lắm
Biết lo cho anh từ những điều rất nhỏ
Biết lắng nghe cả những điều chưa nói
Biết hiểu anh khi anh chẳng nói gì.
Anh thương lắm đôi bàn tay bé nhỏ
Đôi bàn tay đã nâng đỡ đời anh
Anh thương lắm người con gái ấy
Nhỏ bé thôi mà mạnh mẽ vô cùng.
Về bên anh như một đoá hoa
Toả hương thầm giữa đời bình dị
Không rực rỡ như những cánh hoa lớn
Nhưng bền lâu qua năm tháng cuộc đời.
Về bên anh làm hậu phương lặng lẽ
Giữ cho nhà mình luôn ấm tiếng cười
Giữ cho những đứa con thơ dại
Có một tuổi thơ đầy ắp yêu thương.
Hai chúng ta, giữa dòng đời rộng lớn
Đã tìm thấy nhau trong những ngày thường
Từ hai con người nhiều ước mơ riêng
Trở thành một gia đình nhỏ bé.
Rồi những đứa con của chúng ta lớn lên
Mang theo tiếng cười trong căn nhà nhỏ
Mỗi buổi tối cả nhà quây quần bên nhau
Là hạnh phúc giản đơn mà vô giá.
Những ngày em khoẻ lại dần dần
Anh vui mừng như mùa xuân trở lại
Nhìn nụ cười em tươi như nắng sớm
Anh thấy đời mình sáng biết bao.
Em khoẻ lại, anh hạnh phúc nhường nào
Như người vừa đi qua mùa bão
Như cánh buồm sau những ngày giông gió
Lại bình yên trên biển rộng cuộc đời.
Em ơi, hãy luôn khoẻ mạnh nhé
Để đi cùng anh qua những năm dài
Qua những ngày nắng mưa của cuộc sống
Qua cả những mùa lá rơi.
Để chúng ta còn nắm tay nhau
Đi qua bao tháng năm phía trước
Nhìn con lớn lên từng ngày
Và mỉm cười khi tóc đã bạc.
Những năm tháng hạnh phúc của chúng ta
Không phải những điều quá lớn lao
Chỉ là mỗi ngày còn có nhau
Còn nghe nhau gọi hai tiếng “gia đình”.
Và nếu mai này năm tháng trôi xa
Khi ngoảnh lại quãng đường đã đi qua
Anh vẫn sẽ nói điều này như cũ:
Có em trong đời là điều hạnh phúc nhất.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.