Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2025 11:02, số lượt xem: 52

Xin kể những câu chuyện của ngày xưa,
Từ thuở đất còn chưa có tên,
Từ khi con sông đầu tiên biết tìm ra biển,
Và giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất mẹ hiền.

Tôi kể chuyện về những người mở đất,
Những bàn chân trần bước qua trăm ngàn dặm gió,
Những bàn tay gầy mà vẽ nên hình hài Tổ quốc,
Giữa cơn mưa, giữa nắng cháy, giữa rừng hoang.

Ngày xưa ấy, có một dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa,
Có tiếng trống đồng dội lên từ lòng đất,
Có giọt mồ hôi cha, có giọt nước mắt mẹ,
Rơi xuống thành mùa gặt đầu tiên của đất nước Văn Lang.

Thời Văn Lang – Âu Lạc,
Những mái nhà còn thấp, những ước mơ còn cao.
Trên nương rẫy, người đàn bà gùi hạt giống,
Người đàn ông đắp đất thành thành, gọi tên quê hương làng xóm.
Tiếng trẻ con gọi nhau chơi bên bờ suối,
Nghe vọng lại trong gió, như lời mẹ ru nghìn đời còn đó.

Tôi kể tiếp câu chuyện qua bao triều đại,
Qua những giấc mơ của tổ tiên trong lửa khói.
Từ Bạch Đằng, Chi Lăng đến Đống Đa,
Máu cha ông đỏ tươi từng trang sử cũ.
Mỗi hạt đất quê hương là một linh hồn ngủ,
Mỗi ngọn gió bay qua mang theo lời thề giữ nước.

Rồi đất nước lớn lên trong gian khổ,
Từng khóm tre vẫn đứng vững trong gió giông.
Người mẹ vẫn chong đèn trông con giữa mùa chiến,
Người cha vẫn lặng lẽ giữa đêm cày ruộng đợi bình minh.

Xin kể những câu chuyện của ngày xưa,
Không chỉ là chuyện về vua Hùng dựng nước,
Mà là chuyện của nhân dân – những con người bé nhỏ,
Gánh trên vai cả giấc mơ nghìn năm.

Họ chính là cội nguồn, là mạch sống, là tiếng gọi,
Trong từng thớ đất, từng mái tranh, từng nhịp tim.
Và hôm nay, khi ta ngồi giữa thành phố sáng đèn,
Nghe trong gió, vẫn vọng về lời đất nước:
Hãy sống xứng đáng với ngày xưa ấy –
Ngày những con người bình dị làm nên Tổ quốc.

12h21p, ngày 3 tháng 11 năm 2025