Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Em bước qua đời tôi như cơn gió,
Không thèm ngoảnh lại — cả một mùa thu chết sau lưng.
Tôi đã từng hát em nghe bằng tim,
Giờ im lặng cũng trở thành bản nhạc đắng.
Có những đêm, tôi gom nỗi đau làm lời,
Mà chẳng bài ca nào còn đủ sức cất lên.
Tình yêu — không phải là thứ để đợi chờ,
Mà là điều không nên níu kéo sau khi nó rời bỏ.
Ta đã lớn, và biết yêu cũng là một cách để buông.
Không ai dạy tôi rằng nhớ thương có thể giết chết người lặng lẽ.
Nụ cười em, ngày ấy ấm như mặt trời,
Giờ chỉ còn là ánh lửa soi những hoang tàn của ký ức.
Tôi không còn viết tình ca,
Vì từng chữ đều rớm máu.
Người ta gọi đó là thơ
Tôi gọi đó là phần hồn đã chết.