Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Có những ngày chúng ta đi qua lịch sử
không nghe tiếng đại bác,
chỉ nghe tiếng gió lùa qua mái lá,
tiếng chân mẹ lấm bùn trên bờ ruộng cuối mùa,
tiếng cha khô khốc trong bàn tay nứt nẻ
vẫn nắm chặt cán cày, như nắm chặt một lời thề
không để đất mình hoá đất hoang.
Đất Nước không ở đâu xa.
Đất Nước đi cùng ta
từ hạt gạo trong bữa ăn nghèo,
từ giọt mồ hôi rơi im trên trán người làm lụng,
từ củ khoai chia đôi giữa chiều đói,
từ ngọn khói bếp nhà lên trong chiều gió,
ấm đến mức tưởng như có thể giữ lại
mọi cuộc ly tán của đời người.
Đất Nước không chỉ là đường biên trên bản đồ,
không chỉ là những cái tên được khắc lên đá lạnh.
Đất Nước là dấu chân người mở lối qua rừng sâu,
là bàn tay lấn biển, ngăn sông, đắp đê, bồi ruộng,
là những phận người đi trước thời gian,
lặng lẽ đặt tên cho từng dòng nước, ngọn đồi, bãi bồi
bằng chính đời mình mà không đòi hỏi một tiếng ghi công.
Ai đã gọi tên quê hương từ thuở đầu đất nước?
Không phải một bậc vua chúa ngồi trên ngai sáng chói,
mà là bao đời dân dã
đi qua mưa nắng, đi qua mất còn,
để một bờ tre cũng mang hơi thở tổ tiên,
một con sông cũng mang bóng người ngồi giặt áo,
một ngọn núi cũng mang dáng đứng của nhẫn nại
đi cùng những mùa lửa đạn chưa kịp nguôi.
Có những cái tên đã chìm trong sương cũ,
nhưng đất còn nhớ.
Có những khuôn mặt không còn ai gọi lại,
nhưng mùa màng còn giữ hộ,
bờ cỏ còn giữ hộ,
dòng sông còn giữ hộ
một phần xương thịt của những người chưa từng được nhắc thành chương sử.
Đất Nước là khi ta nhìn nhau
thấy trong mắt người mình yêu
màu nâu của ruộng đồng chưa kịp phai,
thấy trong tiếng nói quen thân
có hơi ấm của bếp nhà, của câu ru, của ngày xưa
đã đi qua bao lần giông gió
mà vẫn không đánh rơi một chữ hiền lành.
Một câu ca dao cũ
đôi khi đủ làm một bản đồ tinh thần của dân tộc.
Một tiếng ru, một vệt khói lam,
một cái cúi đầu nhặt hạt thóc rơi,
cũng có thể giữ lại cho đất này
phần người đẹp nhất của mình.
Bởi tự do,
nếu chỉ là lời nói, thì quá nhẹ.
Tự do phải có mùi lúa mới ngoài đồng,
phải có tiếng trẻ đọc bài trong buổi sớm không sợ hãi,
phải có dáng bà đi chợ qua con ngõ quen,
phải có ánh đèn còn sáng ở căn bếp nhỏ
nơi người ta chờ nhau về mà không còn nghe tin dữ.
Nhân dân không nói bằng những diễn đàn cao rộng.
Nhân dân nói bằng đất dưới chân,
bằng giọt nước mắt rơi xuống mùa cạn,
bằng ngọn lửa không tắt trong đêm dài,
bằng bàn tay dựng lại ngôi nhà sau bão,
bằng lòng tin âm thầm rằng ngày mai
phải tốt hơn ngày hôm nay
nếu con người còn biết thương nhau.
Đi qua bao thế kỷ, ta mới hiểu:
mỗi ngọn núi đều có một phần kiên cường của người,
mỗi dòng sông đều có một phần nhẫn nại của người,
mỗi bờ đê, lối mòn, bãi bồi, hàng tre
đều in vết những cuộc đời không tên
đã đứng lên từ nghèo khó
để giữ cho non sông không bị vùi lấp.
Đất Nước này thuộc về Nhân dân.
Thuộc về người chưa từng ra trước ánh đèn lớn,
nhưng một đời đi qua những vùng tối nhất
mà vẫn giữ được lòng ngay thẳng.
Thuộc về người đã ngã xuống
không kịp nói một lời trọn vẹn,
nhưng để lại phía sau
một cánh đồng yên, một mái trường, một con đường
cho những đứa trẻ đi tiếp.
Và từ máu xương ấy
đất mới mềm ra để nảy mầm,
sông mới xanh ra để soi mặt người,
trời mới rộng ra để đón những mùa bình yên
mà cha ông ta đã phải đi qua
bằng cả tuổi trẻ, cả mái đầu bạc sớm.
Đừng tìm Đất Nước ở nơi quá cao
đến mức bàn tay người không chạm nổi.
Hãy tìm Đất Nước
trong vết chai của cha,
trong nhịp thở của mẹ,
trong giọt mưa rơi trên bờ khoai,
trong tiếng chuông chùa tan vào chiều muộn,
trong ánh mắt người lính đứng canh rừng biên giới
và trong nỗi nhớ nhà không nói thành lời.
Hãy tìm Đất Nước
ở nơi một bông lúa ngậm sương vẫn cúi đầu mà sống,
ở nơi một nhành tre gầy vẫn xanh qua bão,
ở nơi một câu hát cũ còn đủ sức làm mềm lòng người,
ở nơi nhân dân mình
đã đi qua đau thương
mà không để lòng mình hoá đá.
Đất Nước không phải khái niệm.
Đất Nước là máu thịt.
Là ký ức đi từ miệng mẹ sang tai con,
từ bàn tay người già sang bước chân người trẻ,
từ hòn đất nâu sang trang sử mở ra mỗi sớm.
Là nơi ta sinh ra để biết thương,
để biết giữ,
và nếu cần,
biết hiến dâng
đến tận cùng im lặng
cho ngày mai Tổ quốc vẫn bình yên dưới trời cao.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.