Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Có một trái tim mang theo muôn miền cảm xúc,
Biết vui cười, biết thổn thức, biết lặng câm.
Biết giấu nước mắt sau những ngày bình thản,
Để đêm về nghe khoảng trống gọi âm thầm.
Có những buổi chiều dài hơn nhịp thở,
Chỉ một mình đối diện với cô đơn.
Giữa bốn phía vẫn đông người qua lại,
Mà lòng mình vắng ngắt tựa hoàng hôn.
Đã có lúc muốn mở lòng nói hết,
Mọi vui buồn chất chứa bấy lâu nay.
Nhưng lời yêu vừa chạm bờ im lặng,
Đã hoá thành nỗi nghẹn ở vành môi.
Một dòng tin nhắn gửi đi bằng tất cả,
Mang theo bao hy vọng rất con người.
Người đã đọc...
Chỉ hồi âm thì lặng mất,
Để khoảng im dài hơn cả một đời.
Lạ lắm...
Có khi chỉ một dấu chấm rất nhỏ,
Cũng đủ làm lòng thức trắng canh khuya.
Một lời đáp tưởng bình thường biết mấy,
Lại thành điều xa xỉ giữa phân chia.
Con người vốn chẳng sợ đường xa cách,
Chỉ ngại lòng xa trước cả bước chân.
Bởi đôi khi, điều làm tim vụn vỡ,
Không phải lời từ chối,
Mà là sự lặng thinh.
Sự im lặng,
Nếu kéo dài quá một giới hạn,
Cũng là một cách lựa chọn mà thôi.
Không kết án,
Không cần lời biện hộ,
Nhưng đủ để một trái tim hiểu
Mình nên dừng lại ở đâu rồi.
Đau chứ...
Ai bước qua thương nhớ mà không đau?
Ai đặt hết chân thành vào một phía,
Lại chưa từng một lần thấy nghẹn ngào?
Nhưng nỗi đau không được quyền biến thành oán trách,
Càng không nên trở thành chiếc cớ để tổn thương nhau.
Bởi trưởng thành không nằm ở quyền đòi hỏi,
Mà ở cách giữ lòng mình vẫn sáng giữa thương đau.
Mỗi con người đều có một bầu trời riêng,
Có những bận lòng chẳng thể gọi thành vô tâm.
Ta không thể bắt ai phải hồi đáp,
Như cũng chẳng thể ép một nhịp tim cùng chung nhịp đập.
Điều đáng quý không phải giữ được một người,
Mà là giữ được phẩm giá của yêu thương.
Đừng vì một khoảng lặng mà đánh mất
Sự dịu dàng mình đã có từ đầu.
Thế nên,
Tôi học cách đặt nỗi buồn xuống nhẹ,
Để gió mang đi những khắc khoải không lời.
Nếu người muốn trở về,
Người sẽ tự tìm lối.
Nếu không,
Xin trả bình yên lại với bầu trời.
Có những điều nói ra chưa chắc đã nhẹ,
Giữ trong lòng cũng chẳng phải yếu mềm.
Có những cuộc chia xa không cần từ biệt,
Chỉ một khoảng lặng...
Đã đủ gọi thành tên.
Rồi thời gian sẽ âm thầm khâu vá
Những vết nứt tưởng chẳng thể lành nguyên.
Bởi trái tim sinh ra đâu để gục ngã,
Mà để học cách yêu sau mỗi lần ưu phiền.
Và rồi,
Một trái tim với những điều chưa kể
Vẫn bình thản đi qua gió tháng năm.
Không vì một lần lặng im mà thôi tin yêu cuộc sống,
Không vì một lần không hồi âm
Mà khép kín cả một mùa xuân trong lòng.
Bởi điều đẹp nhất của yêu thương
Không nằm ở việc ai ở lại,
Mà nằm ở chỗ,
Sau tất cả những mất còn,
Ta vẫn giữ được một trái tim biết yêu,
Biết hiểu,
Biết bao dung,
Và biết mỉm cười bước tiếp,
Dẫu phía trước vẫn còn rất nhiều điều...
Chưa kịp kể thành lời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.